Tổng Giám Đốc Con Được Mẹ Trộm Đi

Tổng Giám Đốc Con Được Mẹ Trộm Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326794

Bình chọn: 7.5.00/10/679 lượt.

ẽ nắm chắc thì mới nói với cô sau.

"U Tuyết, anh ngay cả tên cô ta cũng đều nhớ kỹ, vậy anh còn dám nói không có gì, tôi mệt chết rồi, không muốn ầm ĩ với anh, tôi muốn đi ngủ, nên anh cũng đừng qua đây."

Thiển Hạ nghe anh nhắc đến tên một người phụ nữ khác, kỳ thật khi anh giải thích với cô thì trong lòng cô đã sớm thông suốt, nhưng là cô không hiểu, vì cái gì chính cô vẫn không thể buông tha.

Còn không bằng trước cứ đi ngủ, có lẽ là do không nghỉ ngơi tốt, từ lúc bắt đầu gặp lại Maynor Hàn thì mọi dây thần kinh cũng đều căng đến cực kỳ rồi, hiện tại cô cần được nghỉ ngơi.

Cô tránh thoát cái ôm ấm áp của anh, chạy lên lầu, sau khi đi được một nửa chặng đường thì bỗng nhiên thân thể trở nên mềm nhũn, trước mắt một mảnh đen kịt, chính cô cũng không biết làm sao rồi thân thể lập tức ngã quỵ xuống...

"Không được, Thiển Hạ, không được ngã xuống..."

Giờ khắc này tim Tần Trác Luân đang đập kịch liệt như muốn ngừng lại, mặt anh bị dọa chỉ trong nháy mắt chợt mất đi huyết sắc, anh kịch liệt hô to, thân thể cũng nhanh chóng chạy về phía trước, anh hi vọng anh có thể đỡ được Thiển Hạ, ngàn vạn lần cô không được có chuyện gì....

Thiển Hạ từ trên

lầu ngã xuống, Tần Trác Luân cảm giác tim mình giống như muốn ngừng đập, anh vốn không hề có thời gian suy nghĩ, thân thể lập tức bổ nhào tới,

muốn dùng chính thân mình làm đệm lưng cho cô, cô ngàn vạn lần không thể có chuyện gì.

Thiển Hạ ngất đi, thân thể ngã vào người anh, cũng may thân thể không có việc gì, nhưng đầu lại đụng phải thềm đá

chảy máu, sau đó cô cũng ngất đi.

Tần Trác Luân lập tức ôm cô lái xe đến bệnh viện tiến hành kiểm tra.

Bệnh viện trung tâm,

"Bác sĩ, vợ của tôi như thế nào, cô ấy, khi nào thì cô ấy có thể tỉnh lại?"

Tần Trác Luân thấp thỏm lo lắng ngồi ngoài phòng giải phẫu chờ đợi, rất

không dễ dàng gì mới chờ đến lúc giải phẫu kết thúc, phòng giải phẫu vừa tắt đèn, cửa mở ra, bác sĩ vừa mới bước ra thì anh lập tức lôi kéo bác

sĩ hỏi han tình hình hiện tại của Thiển Hạ.

"Thai nhi không

sao, đầu người mẹ có chấn động nhẹ, cần phải quan sát theo dõi thêm, cô

ấy mang thai mà anh cũng không biết sao? Anh phải để cô ấy nghỉ ngơi

thật tốt chứ?"

Bác sĩ vừa nói vừa nhìn Tần Trác Luân với ánh mắt như nhìn một quái vật vậy, ngay cả bác sĩ đi lúc nào Tần Trác Luân

cũng không hay biết.

Bác sĩ vừa nói cái gì?

Thai nhi không sao, mang thai, mang thai, nhưng, nhưng không phải Thiển Hạ

nói đã đi bệnh viện làm giải phẫu rồi sao, trách không được anh vẫn luôn cảm thấy bụng của cô có điểm to ra như thế, chỉ là chính anh đã quá tin tưởng lời cô nói, cho rằng cô thật sự đã đi làm giải phẫu sinh non, hoá ra là cô không có đi làm.

Anh còn tưởng rằng cô thật sự cực kỳ chán ghét mình, không muốn sinh con cho mình, vậy thì vì cái gì cô

lại lừa gạt anh nói đứa bé không còn nữa?

Trong lồng ngực

anh dâng lên một nỗi vui mừng khó có thể ức chế, đứa bé vẫn còn mà Thiển Hạ cũng không có việc gì, nhưng vẫn cần quan sát thêm tình hình.

Anh sẽ là pa pa, tính toán lại thời gian thì hình như Thiển Hạ cũng đã mang thai ba tháng rồi.

Anh giống như một người ngốc đứng ngoài phòng giải phẫu vừa cười vừa lầm

bầm lầu bầu, mãi đến nửa giờ sau, Thiển Hạ mới được y tá và nhân viên

chăm sóc đẩy ra ngoài phòng giải phẫu đi đến phòng bệnh thường.

"Cô ấy như thế nào còn chưa có tỉnh lại, có phải vẫn có chỗ nào chưa kiểm

tra kỹ càng hay không, vợ và con tôi thật sự không có việc gì đúng không bác sĩ?"

Bác sĩ lại đi vào kiểm tra lại một lần nữa cho

Thiển Hạ, hiện tại ông nhìn thấy Tần Trác Luân kích động quan tâm vợ và

con mình như vậy thì ông cũng không còn dùng ánh mắt như nhìn quái vật

nhìn anh nữa.

"Đứa bé thật sự không sao nhưng thân thể cô ấy có chút suy yếu, sau này đừng để cô ấy phải chịu kích thích gì, áp lực

quá lớn cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình lớn lên của thai nhi, sau khi

anh trở về nên chú ý nhiều một chút, hiện tại anh có thể đi làm thủ tục

xuất viện. Sau đó mang cô ấy về nhà, cô ấy rất nhanh sẽ tỉnh lại."

Bác sĩ chậm rãi nói xong nhưng lời này, nói xong cũng xoay người rời đi với y tá chăm sóc bên cạnh.

Tần Trác Luân vội vàng nhìn Thiển Hạ đang nằm trên giường, xác định cô vẫn

nằm trong phòng bệnh thì anh mới đi tiến hành làm thủ tục xuất viện.

Ba giờ, trong ba giờ này đã mang đến cho anh một sự vui mừng thật sự không nhỏ.

Hiện tại thì trời đã sáng.

Anh ôm Thiển Hạ vẫn còn ngủ say như cũ trở về nhà, cô đang mang thai, sau

này anh nhất định phải chú ý bồi bổ thân thể cô thật tốt mới được.

Buổi sáng, hơn mười giờ

Thiển Hạ mông lung tỉnh dậy, cô mở to mắt, nhìn khắp quanh phòng, đây chính là phòng ngủ của Tần Trác Luân mà.

Trong đầu cô có chút trống rỗng, tuy vết thương trên đầu cô đã được bác sĩ băng bó băng gạc lại.

Nhưng cô có cảm giác đầu có phần choáng quáng.

Cô vén chăn lên chuẩn bị bước xuống giường, nhưng chân còn chưa đụng tới

giầy thì đã bị một âm thanh từ cửa truyền đến dọa lùi về trên giường.

"Không cần xuống giường, bây giờ em phải nghỉ ngơi cho thật tốt."

Là giọng nói vừa sốt ruột vừa trầm ấm của Tần Trác Luân, trê


Teya Salat