
đi tìm mẹ cũng phải cẩn
thận một chút nha..., cũng đừng để bị mẹ đánh ngã, cha hãy cố lên!"
Tô Nghị Phi chợt nhớ tới chuyện mẹ mình biết võ, bởi vậy trước khi Tần
Trác Luân đi ra cửa tìm mẹ thì lập tức nói cho Tần Trác Luân biết
chuyện.
"Ừm, cha đã biết, con trai, con thực ngoan, con phải nhớ kỹ đứng ở phía cha giúp cha nếu như mẹ có đuổi đánh đó."
Tần Trác Luân sờ sờ đầu con trai mình, nhìn thấy con trai lớn lên giống
mình như vậy, đầu óc cũng thông minh, mà anh lại có một cậu con trai như vậy thì trong lòng có cảm giác cực kỳ kiêu ngạo đi.
*
Trường học tư nhân, trong phòng làm việc của hiệu trưởng
Hiệu trưởng là một người đàn ông cực kỳ trẻ tuổi, lại còn rất tuấn mỹ.
Anh hai mươi chín tuổi, thân hình cao lớn, bộ dáng cũng rất nhã nhặn.
Anh mang họ Hạ Hầu, tên một chữ Cô.
Lúc này, nhìn anh có vẻ có chút bối rối, bình thường cho tới bây giờ cũng
chưa từng thấy qua cảnh anh bối rối, nhưng mà đối mặt trước mắt anh
chính xác là một cô gái đang khóc lóc rất thảm thiết, mà cô gái đang
khóc kia lại chính là đối tượng mà anh yêu mến.
"Thiển Hạ,
đừng khổ sở, anh đã phái người ra ngoài tìm, mà Phi Phi cũng cực kỳ
thông minh, có thể cậu bé nhất thời ham chơi nên quên về nhà, hoặc có
thể hiện tại cậu bé đã về nhà rồi, mà em cứ ở trong này khóc lóc thương
tâm như thế này, vậy chẳng phải là sau khi trở về sẽ dọa đến cậu bé sao, nếu không cậu bé còn có thể tưởng là anh khi dễ em đi, vậy không bằng
chúng ta thử trở về nhà em xem một chút đi."
Đối tượng yêu mến của anh chính là Tô Thiển Hạ, cũng là học muội dưới khoá của anh.
Anh lớn hơn Tô Thiển Hạ sáu tuổi, hai người chính là tại một lần kỷ niệm
ngày thành lập trường mới nhận thức lại nhau, khi đó anh được ban giám
hiệu nhà trường mời về đảm nhiệm một khoá phụ đạo giảng dạy.
Ngay tại lúc đó anh đã lập tức chú ý đến cô, sau đó hai người cũng bắt đầu làm bạn bè với nhau.
Chỉ là cô cũng rất ít khi liên hệ với anh, nhưng nhớ lại năm năm trước khi
cô bất ngờ xuất hiện trước mặt anh đã doạ anh nhảy dựng người lên, lúc
đó trên mặt cô dâng lên một sự đau thương rất nồng đậm thậm chí là tuyệt vọng.
Nhưng cô một chữ cũng chưa kịp nói, ngay lúc anh vừa mở cửa xe đã té xỉu ở trên mặt đất.
Sau đó anh đưa cô đi bệnh viện, chính cô cũng đã cho rằng mình đã sinh non, nhưng sự thực thì đứa bé vẫn ngoan cường nằm ở trong bụng cô, trải qua
ba đến bốn tháng điều dưỡng thì anh vẫn làm bạn bên cạnh cô, chăm sóc
cô, cộng với bình thường thân thể của cô cũng được chăm sóc rất tốt cho
nên đứa bé và cô đều được bảo vệ an toàn, khoảng năm tháng sau thì đứa
bé được sinh ra, cũng cực kỳ khỏe mạnh.
Hiện tại cô đang đảm nhiệm vị trí cô giáo dạy vũ đạo ngay trong trường học tư nhân của anh,
mà tất cả mọi người ở đây đều biết trong lòng anh chỉ có cô, biết anh
thích cô, cũng cực kỳ yêu cô.
Nhưng mà cho tới bây giờ anh
cũng không mở miệng thổ lộ với cô, bởi vì anh biết trong lòng cô còn cất giấu một người, là một người đàn ông khiến cô cực kỳ thương tâm, mà
người đó cũng chính là cha của con trai cô.
Nhưng anh vẫn
tin tưởng, anh tin tưởng chỉ cần anh vẫn ở bên cạnh cô, vẫn làm bạn với
cô thì nhất định có một ngày nào đó cô sẽ tiếp nhận anh.
Lúc đó hai mẹ con cô và anh sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc bên nhau,
mà anh tự nhiên cũng sẽ đối đãi với Phi Phi giống như cậu bé chính là
con trai của anh vậy.
"Được, em không khóc, ánh mắt em có
phải hồng hồng rồi không, em không thể dọa đến Phi Phi, hi vọng bé thật
sự đã về nhà, nếu là bé vẫn chưa có về nhà thì em, em thực sự không biết cuộc sống sau này của em sẽ như thế nào nữa."
Tô Thiển Hạ
khóc như hoa lê đái vũ cũng chính là một loại xinh đẹp, nói xong cô cố
gắng lau sạch nước mắt, cố gắng để mình đừng khóc nữa, nhưng mà cứ suy
nghĩ đến chuyện nếu như con trai vẫn chưa về nhà, thì cô cũng không biết làm sao bây giờ, cũng không biết làm thế nào tiếp tục sống...
"Em xem, em lại tự dọa chính mình, em ngẫm xem Phi Phi có bao nhiêu thông
minh hơn những đứa bé khác, lúc những đứa bé khác luôn luôn làm nũng
khóc rống tranh món đồ chơi, thì cậu bé hả, chẳng những tự mình lên
mạng, lại còn biết nấu ăn cho em ăn, một đứa bé thông minh như vậy cũng
là lần đầu tiên anh nhìn thấy, em cũng đừng xem thường con của em, anh
tin tưởng nếu cậu bé gặp phải chuyện xấu gì thì cũng có thể gặp dữ hóa
lành, em cũng đừng khóc nữa, cẩn thận không sẽ dọa cậu bé thật đấy, đi,
đi rửa mặt, cười một cái nào."
Hạ Hầu Cô đỡ Tô Thiển Hạ đi
vào toilet rửa mặt sạch sẽ, tiếp đó đợi cô bình phục lại cảm xúc thì anh lập tức lái xe đưa cô về nhà.
Tô Thiển Hạ và Hạ Hầu Cô cùng nhau xuống xe đi về phía nhà cô.
Tìm Thiển Hạ hơn hai giờ nhưng vẫn không tìm được nên Tần Trác Luân mang
theo tâm tình uể oải trở về, ngay lúc đó anh lại thấy được cảnh Tô Thiển Hạ và Hạ Hầu Cô đứng chung một chỗ.
Hai người nam tuấn nữ mỹ, nhìn thấy có bao nhiêu xứng đôi.
Anh nhìn mà trong mắt trong lòng đều đã muốn bốc hỏa.
Anh bước nhanh tiến lên, kéo tay Thiển Hạ, ôm cô vào trong ngực mình, mười
ngón tay giữ chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, sau đó