Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa

Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322441

Bình chọn: 9.5.00/10/244 lượt.

i đương nhiên cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều sắc màu rực rỡ.

- Cái gì? Cô ta còn đang ở nhà cậu?

Đường Kiếm Phi không thể tin nổi trợn mắt nhìn ông bạn chí cốt, anh không nghĩ rằng vừa thuận miệng hỏi một câu, lại nhận được câu trả lời chấn động tới vậy.

- Vì sao cô ấy phải đi?

- Loại con gái như vậy cậu cũng có thể chịu đựng được sao?

Nếu là anh, một phút cũng không thể chịu được, một cô gái lôi thôi chẳng biết để ý đến bản thân, không có hình tượng khí chất gì ráo, gu thẩm mỹ của Thần tại sao lại sa sút đến nỗi này?

- Có cái gì mà không thể chịu được?

- Cô ta vốn dĩ không thể xem là phụ nữ được.

- Tôi tin rằng những thứ mà phụ nữ nên có thì cô ấy cũng không thiếu.

Long Dật Thần vừa xem hồ sơ vừa cười nói.

- Đã thử rồi?

Anh tựa như không nghe thấy, chỉ tập trung phê duyệt hồ sơ.

Biết rồi nha, còn chưa tới tay, vậy cô gái này có cái gì mà khiến cậu ấy nâng niu như bảo bối trên tay chứ? Đường Kiếm Phi không hiểu.

- Vũ hội đêm nay, muốn tớ giúp cậu tìm bạn nhảy không?

- Không cần.

- Cậu chọn rồi?

- Cậu nghĩ tại sao căn hộ lớn của tớ lại cho người ta ở không vậy hả?

Đường Kiếm Phi thiếu chút nữa thì ngã khỏi ghế sô pha.

- Cô gái kia?

- Nhà của tớ hình như chưa từng có người khách trọ thứ hai.

- Cô ta được sao?

- Có thể thử xem sao.

- Thử xem sao?

Đường Kiếm Phi nhịn không được đề cao âm lượng,

- Buổi tiệc đêm nay không phải là một buổi tiệc nhỏ, cậu không sợ cô ta sẽ gây rắc rối cho cậu sao?

-Cô ấy không làm vậy đâu.

- Có vẻ cậu rất tự tin.

- Tớ luôn như vậy mà.

- Trời ạ! Tớ thật không hiểu nổi!

Đường Kiếm Phi chán nản thở dài.

Thật ra bản thân Long Dật Thần cũng không rõ ràng lắm, cho nên với vấn đề này của bạn tốt anh vẫn như cũ “giả điếc”.

Cô hình như rất thích cái sô pha ở phòng khách kia, chỉ cần cô không ở trong phòng, phần lớn thời gian sẽ có mặt tại đó.

Long Dật Thần phát hiện bản thân đã bắt đầu có thói quen vừa vào cửa liền nhìn về phía sô pha, mà hôm nay ngoài dựa đoán không nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia loanh quanh gần đó.

- Thanh Y, Mục Thanh Y

Sau khi tìm hết một lượt các phòng, anh xác định cô không có ở nhà.

Di động gọi mười lần đường dây vẫn bận, Long Dật Thần đột nhiên ý thức được sự tình có chút không hợp lý, thế là vội vàng gọi một số mới.

-Thanh Y không có tới đây.

-Đã làm phiền rồi.

Cô ta ở Đài Bắc hình như chỉ có Quách Quả Lan là bạn bè, không ở đó, điện thoại lại không gọi được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Di động bỗng chốc vang lên, anh vội ấn phím nghe.

- Long Dật Thần, anh ở đâu?

-Cô ở đâu?

- Tôi ở khách sạn FK

Anh ngạc nhiên xác nhận lần nữa.

- Ở đâu kia?

- Khách sạn FK.

- Cô làm cái quái gì ở chỗ đó?

Long Dật Thần lần đầu tiên trong đời không khống chế được chửi ầm lên. Đó vốn không phải nơi con gái đàng hoàng hay lui tới!

- Anh có thời gian quát nạt tôi, chi bằng đến đây giúp tôi đi.

Bây giờ không phải lúc so kè ai to tiếng hơn, cô không thể gào lên với anh, dù sao thì cô cũng có việc cần nhờ người ta.

- Tôi sẽ đến ngay.

Nếu có thể bay, anh nhất định không chút do dự chọn bay tới đó, anh sợ bản thân tới trễ một giây thì sẽ xảy ra chuyện khiến cho anh tiếc nuối cả đời.

Khách sạn FK...

Mười mấy người đàn ông áo đen to cao vạm vỡ đứng vây thành vòng cung trong phòng, bị bao vây là hai cô gái đứng trong góc — một người thì “như chim sợ cành cong” ánh mắt có phần đờ đẫn, người còn lại thì giống như cô sư tử nhỏ đang nổi giận, giơ bộ móng vuốt sắc bén chuẩn bị cào người ta.

Thực may mắn “cô sư tử nhỏ” kia chính là người anh đang lo lắng, nếu không anh không biết khi nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Mục Thanh Y như vậy, bản thân sẽ làm ra chuyện gì.

- Quả nhiên là anh Long.

Một gã đàn ông trung niên khuôn mặt tươi cười bước đến.

- Hừ.

Mục Thanh Y cười nịnh nọt.

- Quý ông cho thuê nhà, lại gây thêm phiền phức cho anh rồi.

- Chuyện gì đây?

- Là họa do tiền mang đến.

- Tiền?

- Phải á.

- Cô ta là ai?

Mục Thanh Y không trả lời anh mà đưa tay vỗ vỗ lên mặt cô gái kia, dùng một giọng hết sức dịu dàng nói:

- Chị hai, không có việc gì, không có việc gì đâu, Thanh Y đã nói sẽ không có chuyện gì mà.

Ánh mắt đờ đẫn dần dần lấy lại được vẻ bình thường, cô ta bắt đầu rưng rưng nước mắt, mơ màng nhắc lại:

- Không có chuyện gì.

- Đúng rồi, không có việc gì, có thể về nhà rồi.

- Bọn họ nợ bao nhiêu tiền?

Long Dật Thần chuyển sang nhìn gã đàn ông trung niên có vẻ hiền lành.

- Không phải chúng tôi nợ, là anh cả của chúng tôi nợ. – Mục Thanh Y lên tiếng biện minh.

- Ba nghìn vạn. (30 triệu)

- Tôi đang hỏi giá của cô gái này. - Long Dật Thần vẻ mặt lạnh nhạt nói.

- Anh cả của tôi đem tất cả nợ nần đổ hết lên người chị hai.

Tên đó căn bản chính là loại người cặn bã, ngay cả em ruột cũng có thể hãm hại thế này.

Long Dật Thần lấy chi phiếu ra, ký ngay tại chỗ rồi đưa qua.

- Giấy nợ.

Gã đàn ông trung niên vô cùng vui vẻ đưa giấy nợ ra.

- Thanh Y, Thanh Y...

Mục Thanh Bình đã hoàn toàn tỉnh táo lại, ôm chặt lấy em gái, lên tiếng khóc lớn.

Thật là, trước kia nhìn thấy cô cũng đâu thân thiết như vậy a! Xem ra chị hai đang vô cùng cảm kích,


Disneyland 1972 Love the old s