ng nói sang chuyện khác, mẹ của hắn nhất định sẽ tiếp tục vấn đề đó không dứt.
Mẹ Đông Lí không để ý đến hành động của Đông Lí Lê Hân rõ ràng muốn nói sang chucon gặp người phụ nữ con thích, nhất định phải sớm mang đến cho ba con gặp một lần, nếu như có ba con ủng hộ con, vậy ông nội con sẽ tương đối dễ dàng thỏa hiệp. Hơn nữa, bà nội của con cũng sẽ giúp đỡ con." Quanh năm ở bên ngoài, khiến cho bà gần như không có gì trao đổi với Đông Lí Lê Hân. Còn nữa, tính tình Đông Lí Lê Hân cũng không phải là nguyện ý trao đổi với người khác. Bà chỉ hi vọng, con trai của bà, không phải lặp lại bi kịch của người lớn.
Đông Lí Lê Hân trầm mặc chốc lát, chợt vẻ mặt hắn kiên quyết nhìn mẹ của mình, nói: "Ai con cũng sẽ không thích." Hắn cũng nhanh là sắp có con của mình, hắn sẽ dùng hết năng lực để thương yêu con của mình, nhưng tuyệt đối hắn sẽ không thích bất kỳ một người phụ nữ nào.
"Con chỉ là chưa gặp phải thôi." Mẹ Đông Lí cười cười, tình ý sâu xa lại bổ sung mấy câu. "Nếu như, con phát hiện mình động lòng với người phụ nữ nào đó, nhất định phải nhanh chóng , cũng dùng hết mọi năng lực để kiên trì. Bởi vì hai người lưỡng tình tương duyệt gần nhau cả đời, coi như bình thản cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc."
Đông Lí Lê Hân không có nói gì nữa, rũ mí mắt xuống, nháy mắt bóng dáng của Lan Sơ lại một lần nữa không hề phòng bị lướt qua trong đầu hắn. Hắn không khỏi nhíu mày, cảm giác có chút không hiểu. Không phải hắn đã bồi thường sao? Tại sao bóng dáng người phụ nữ ngu ngốc kia, vẫn không bỏ đi được? Giống như là muốn che giấu thứ gì, Đông Lí Lê Hân chợt mở miệng hỏi: "Lần này mẹ sẽ nán bao lâu?"
Mẹ Đông Lí cười thần bí, trả lời: "Qua năm mới đi, Hân Hân có thể thường xuyên đến tìm mẹ chơi."
Ánh mắt Đông Lí Lê Hân sáng lên, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng gật đầu một cái. Mặc dù mẹ của hắn hàng năm cũng sẽ trở lại gặp hắn, nhưng mà mỗi một lần bà đều là vội vã về, lại vội vã đi. Không nghĩ tới lần này, bà lại muốn ở lại thời gian dài như vậy.
Lúc nói chuyện hai người, tất cả món ăn đã đều dọn đủ rồi. Vì vậy, hai người cùng nhau cầm đũa lên, cùng nhau bắt đầu ăn bữa cơm tối đầu tiên sau khi mẹ con xa cách suốt cả một năm.
Hiển nhiên, cuộc gặp mặt của Đông Lí Lê Hân và mẹ hắn vô cùng vui vẻ. Mẹ con hai người vừa nói chuyện phiếm vừa uống trà, nói chuyện với nhau đến gần nửa đêm mới từ biệt nhau.
Một mình trở lại, trong nhà không có một bóng người, nhìn đại sảnh vắng ngắt, đáy lòng của Đông Lí Lê Hân bỗng nhiên sinh ra một cảm giác tịch mịch. Hắn nghĩ nhất định là do uống rượu quá nhiều, lại vừa gặp lại mẹ của hắn, trong lòng mới xuất hiện cảm xúc kỳ quái như thế.
Yên lặng đi tới trước tủ rượu, Đông Lí Lê Hân tiện tay cầm một bình rượu cùng một ly rượu, liền trực tiếp lên lầu. Nhưng hắn cũng không có đi vào phòng ngủ, mà là chạy hướng thư phòng. Hơn không giải thích được mở camera bí mật cài đặt ở trong căn hộ Lan Sơ.
Lúc này, trong màn hình đương nhiên chỉ có một mảnh mờ mờ. Hắn thoáng giật giật ngón tay, điều chỉnh lại hình ảnh. Trong nháy mắt, bóng dáng tròn tròn khéo léo của Lan Sơ liền xuất hiện ở trong tầm mắt hắn.
Cô ấy đúng là một người phụ nữ ngu ngốc không có tim không có phổi. Rõ ràng cuộc sống chỉ có một người, nhưng một mình cô ấy ở trong nhà trọ cũng trôi qua vô cùng sung sướng. Cả một buổi chiều, thẳng đến hơn chín giờ tối trước khi cô đi ngủ, cô không phải ở ăn này, hay là thoải mái nghe nhạc nhẹ, làm vận động thân thể đơn giản. Trừ lúc đó ra, cô gần như một mực đọc sách.
Đông Lí Lê Hân hơi phóng đại hình ảnh, phát hiện bộ sách Lan Sơ nhìn căn bản đều là sinh hóa loại khoa học. Xem ra người phụ nữ ngu ngốc này thật sự nghĩ mình là nhà khoa học rồi, cô căn bản không biết mình một chút xíu khí chất nhà khoa học cũng không có.
Phun ra một ngụm rượu khí, Đông Lí Lê Hân tắt máy theo dõi, rời thư phòng vào phòng ngủ.
Sau khi thoải mái dễ chịu ngâm người trong nước ấm, cuối cùng là hắn đi thẳng đến giường để ngủ. Chỉ là, một mình đối mặt với ngôi nhà quá mức yên tĩnh, dường như hắn vẫn còn bị ảnh hưởng của rượu cồn một chút. Bóng dáng của Lan Sơ lại bắt đầu hoàn toàn không chịu khống chế nhanh chóng tới nhanh chóng đi trong đầu hắn. Cho đến hắn ngủ bóng dáng của cô cũng thường thỉnh thoảng xuất hiện. Làm cho hắn ngay cả ngủ cũng vô cùng khổ cực, vô cùng khó hiểu.
Giấc ngủ không được tốt, tự nhiên cũng trực tiếp ảnh hưởng đến cảm xúc của Đông Lí Lê Hân. Hắn đang rất phiền não, hơn nữa tâm tình lại còn có chút quỷ dị.
Coi như là lúc đầu óc hắn vô cùng thanh tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng của Lan Sơ cũng sẽ càng ngày càng thường xuất hiện ở trong đầu của hắn. Gần như đạt đến cảnh giới ở mọi chỗ. Mà càng như thế, tâm tình của hắn lại càng dị thường. Lặp lại mấy lần tuần hoàn như vậy, liền tạo thành một loại tuần hoàn ác tính gần như không cách nào đánh vỡ.
Vì vậy, Uông Tĩnh Phong lại là người xui xẻo đầu tiên bị dính líu. Hắn luôn bị Đông Lí Lê Hân vì các loại lý do chỉ huy tới chỉ huy lui. Thậm chí có lúc không giải thích được bị Đông Lí Lê Hân bỗng nhiên phát hỏa.
Cứ nước sôi lửa