
ếu là con gái, đoán chừng kế hoạch của cậu sẽ có chút khó khăn."
Nghe vậy, ánh mắt của Đông Lí Lê Hân không khỏi tối sầm. Chuyện này hắn cũng không có điều tra. So với con trai mà nói, hắn càng muốn một đứa con gái. Hắn không hy vọng hắn và con của mình, cuối cùng cũng giống như hắn và cha của hắn vậy. Nhưng nếu là con gái, như vậy con gái đáng yêu sẽ giống người phụ nữ ngu ngốc kia. Hắn muốn tất cả đều không giống nhau.
Tây Môn Hạo Vũ không nhịn được chen miệng. "Mình gọi các cậu tới để khinh thường Đông Lí, không phải tới để giúp cậu ta bày mưu tính kế." Nói thế nào lại lạc đề rồi hả? Tính khí Đông Lí Lê Hân phải sửa lại một chút.
"Khinh thường." Nam Vinh Dịch Khiêm cực kì qua loa phụ họa một câu, tiếp tục uống rượu của mình.
Bắc Đường Cẩn Du tán thành gật đầu một cái, nói: "Tây Môn nói không sai, Đông Lí, chuyện này cậu nên đi nói xin lỗi với cô ấy. Cho dù không xin lỗi, cũng có thể làm cái gì đó bồi thường." Ngộ nhỡ người phụ nữ nhỏ mọn kia làm ra chuyện gì, vậy toàn bộ kế hoạch của Đông Lí Lê Hân liền bị nhỡ.
Đông Lí Lê Hân trầm mặc như trước không nói. Chốc lát, bỗng nhiên hắn thò tay với chai rượu, rót cho mình một ly rượu tràn đầy.
"Nói xin lỗi? Làm sao có thể? Với tính khí thối của Đông Lí, cậu ta tuyệt đối không thể nào sẽ đi nói xin lỗi." Tây Môn Hạo Vũ không khỏi xì mũi coi thường. Nếu là Đông Lí Lê Hân người này có thể nghĩ đến nói xin lỗi, thời điểm ở bệnh viện, căn bản cậu ta cũng sẽ không mắng chửi người như vậy rồi.
Nam Vinh Dịch Khiêm chen miệng đề nghị: "Đưa giỏ hoa hoặc là giỏ trái cây là được, không phải bây giờ cô ấy vẫn còn ở bệnh viện sao? Bụng lớn rơi vào trong hồ, đoán chừng ít nhất phải ở lại bệnh viện quan sát vài ngày mới có thể ra viện." Tặng đồ lúc này, coi như không nói rõ xin lỗi, tin tưởng đối phương cũng có thể hiểu ý tứ trong đó.
"Thể chất của cô ấy ngược lại không tệ, giày vò như vậy nhưng cũng không thương tổn tới đứa bé." Lời nói của Nam Vinh Dịch Kkhiêm khiến Bắc Đường Cẩn Du có chút cảm khái. Mặc dù hắn cũng không hiểu rõ phương diện này, chỉ là hiện tại phụ nữ có thai nhà ai cũng đều là đối tượng trọng điểm phải bảo vệ? Một đám đều vô cùng yếu ớt. Ngược lại Đông Lí Lê Hân rất là tinh mắt biết nhìn người, tìm người mẹ mang thai này thật đúng là không tệ.
Đông Lí Lê Hân thủy chung không nói một lời, đối với tiếng nói chuyện bên tai không ngừng vang lên, hắn một mực chẳng quan tâm.
Lần này, hắn không phải thật sự có chút hơi quá rồi sao?
Nếu không, tại sao gương mặt mang lệ của người phụ nữ ngu ngốc kia không ngừng hiện lên ở trong đầu hắn? Mà chỗ sâu trong đáy lòng hắn mơ hồ sinh ra một loại cảm giác giống như đau lòng, thực chất chuyện gì đã xảy ra?
Có lẽ, hắn thật sự quá đáng. . . . . .
Mặc dù xác thực Đông Lí Lê Hân có một chút xíu cảm giác đau lòng, nhưng mà vô luận là chuyện tặng hoa hay là đưa giỏ trái cây hắn đều không làm được. Vì vậy, hắn vô cùng dứt khoát đem lời nói ba vị bạn tốt trở thành gió bên tai. Không chỉ không có thông qua bất kỳ phương thức nào nói xin lỗi với Lan Sơ, càng không có làm chút gì bồi thường.
Nhưng có lẽ là bởi vì cho tới bây giờ thì Đông Lí Lê Hân không phải là loại người đối với bất cứ chuyện gì mình làm sẽ cảm thấy đau lòng. Mà một khi hắn có tâm tình như vậy, không giải quyết rõ ràng, tâm tình như vậy có chút không bỏ đi được.
Liên tiếp ba bốn ngày, gương mặt mang lệ của Lan Sơ thỉnh thoảng từ trong đầu của hắn nhảy ra. Làm cho hắn không thể nhịn được nữa.
Buổi chiều ngày thứ tư Lan Sơ nằm viện, không biết xuất phát từ tâm lý gì, Đông Lí Lê Hân do dự, chần chờ nhưng vẫn là lần thứ hai đi tới bệnh viện, cũng khe khẽ đẩy cửa phòng bệnh của Lan Sơ ra.
Bên trong phòng bệnh, Lan Sơ đang vừa hát khẽ bài hát không biết tên, vừa vui sướng dọn dẹp hành lý của mình. Bởi vì chính cô phát ra động tĩnh cũng không nhỏ, cho nên đương nhiên cô không biết được có người cố ý rón rén đi vào phòng bệnh.
Mặc dù ở phòng bệnh VIP tương đối thoải mái, Hồng Quyên, Bạch Nhã và Hoàng Oanh cũng sẽ thay phiên đến thăm. Nhưng mà cô vẫn thích phòng trọ của mình hơn. Cô gần như nói toạc miệng, mới thuyết phục bọn Hồng Quyên để cho cô xuất viện trước thời gian hai ngày. Thời gian cô ở bệnh viện quan sát đã bốn ngày, nếu như thực sự có vấn đề gì, khẳng định cũng sớm đã bộc phát ra, làm sao có thể liên tiếp bốn ngày cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Đông Lí Lê Hân đi từ từ đến trong phòng bệnh, thấy Lan Sơ hình như đang vội vàng xuất viện, nghĩ lên tiếng chào hỏi, nhưng trong lúc nhất thời hắn lại chợt không biết nên chào hỏi cùng Lan Sơ như thế nào. Hình như cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng gọi tên của cô.
Lan Sơ tự nhiên dọn dẹp đồ, vẫn không có phát hiện có người đã đứng yên phía sau cô một lúc rồi.
"Cô, không phải là hai ngày nữa cô mới xuất viện sao?" Hồi lâu, Đông Lí Lê Hân rốt cuộc lãnh đạm mở miệng. Hắn nghĩ, nếu như hắn không mở miệng nói chuyện trước, có thể người phụ nữ ngu ngốc này vĩnh viễn sẽ không phát hiện có người vào phòng bệnh của mình. Lòng cảnh giác kém như vậy, khó trách cô ấy sẽ gặp nhiều chuyện như vậy.
Đột nhiên n