
ư vậy, Niếp Niếp của cô, sẽ là đứa bé hoàn mỹ nhất toàn thế giới.
"Ách. . . . . ." Nghe xong Lan Sơ giải thích, Uông Tĩnh Phong không khỏi có chút hối hận, sớm biết hắn tất nhiên không thể tò mò.
Lan Sơ than thở, tự nhiên tiếp tục thở dài. "Nếu là sớm phát hiện lời của anh, tôi nói cái gì cũng sẽ không đi mượn mầm mống kia, nhất định sẽ tìm anh mượn."
Uông Tĩnh Phong theo bản năng hỏi ngược một câu. "Vậy lúc ấy tại sao muốn đi mượn mầm mống của người nào đó?"
"Bởi vì tôi cho là gen của hắn hoàn mỹ nhất a." Lan Sơ hối hận sắp khóc rồi, thật ra thì cô lại không nhớ rõ mình là tìm người nào để mượn mầm mống. Cô chỉ là mơ hồ có thể nhớ tới, lúc ấy hình như là cảm thấy gen người kia cũng không tệ lắm.
"Nhưng mà làm sao cô biết gen của hắn hoàn mỹ hay không hoàn mỹ?" Uông Tĩnh Phong có chút im lặng. Loại về gen này, không thông qua bệnh viện cặn kẽ kiểm nghiệm, làm sao có thể sẽ rõ ràng.
"Tôi là nhà khoa học, vấn đề đơn giản như vậy, tôi còn phân tích không ra được sao? Đáng tiếc khi đó không có thấy anh trước, gen của anh so với gen của người kia hoàn mỹ hơn nhiều." Lan Sơ nói xong, lại không nhịn được nặn ra vài giọt nước mắt. Cô thật sự là rất xin lỗi Niếp Niếp của cô rồi, cô không phải một mẹ tốt.
"A. . . . . . Ha ha. . . . . . Cám ơn." Uông Tĩnh Phong khóe miệng lần nữa co lại mãnh liệt lên. Lan Sơ nơi nào là một nhà khoa học, căn bản là nhà coi bói. May mắn Đông Lý Lê Hân không ở đây, nếu không trước tiên cậu ta nhất định sẽ đem Lan Sơ bóp chết, sau đó sẽ bóp chết hắn.
Chỉ là, hiện tại hắn cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao Lan Sơ sẽ xuống tay với Đông Lý Lê Hân. Nếu như cô khăng khăng mình là nhà khoa học, lại nghĩ thầm sinh một bảo bối gen hoàn mỹ. Như vậy, làm ra loại mê gian Đông Lý Lê Hân, chuyện mượn mầm mống cậu ta liền một chút cũng không kỳ quái. Nhà khoa học cái gì, căn bản đều là kẻ điên. Hơn nữa còn là một người giả danh nhà khoa học.
Bên trong thư phòng, ngồi ở trước máy theo dõi, mặt của Đông Lý Lê Hân vốn chỉ là âm hàn, sau khi nghe Lan Sơ một phen hối hận ca thán nói như vậy, thoáng chốc đen hoàn toàn.
Hắn ban đầu không hề dự định xem xét máy theo dõi, chỉ là muốn đến thư phòng xác định một cái phần hiệp nghị kia không tồn tại bất kỳ sơ suất nào. Chưa từng nghĩ lại thấy được một màn như vậy. Thật là buồn cười, hắn là người bị hại cũng còn không nói gì, người phụ nữ ng ngốc kia có tư cách gì nói hối hận? Nên người nên hối hận hẳn là hắn mới đúng chứ!
Tiện tay tắt máy theo dõi, Đông Lý Lê Hân cầm lên hiệp nghị hắn sớm hai ngày liền chuẩn bị tốt, sải bước rời đi thư phòng.
"Để cho cô ấy tới đây." Từ trên lầu đi xuống, Đông Lý Lê Hân đầu tiên là đi tới bên ngoài phòng ăn, hướng Uông Tĩnh Phong lạnh lùng khạc ra một câu ra lệnh. Sau đó, hắn không đợi Uông Tĩnh Phong phản ứng, liền xoay người đi đại sảnh.
"Hắn là ai? Thế nào giống như âm hồn?" Lan Sơ mặt mù mịt, nếu không phải là cô kịp thời thấy được bóng dáng của người nói chuyện, cho dù cô là nhà khoa học từng trải cũng sẽ không nhịn được hoài nghi mới vừa rồi là gặp quỷ.
"Cô không phải biết hắn?" Uông Tĩnh Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn Lan Sơ, kinh ngạc tới cực điểm.
Lan Sơ không hiểu. "Tôi nên biết hắn sao?" Trừ Bạch Nhã, Hoàng Oanh cùng Hồng Quyên, cô căn bản đối với người nào cũng sẽ không có quá nhiều ấn tượng. Đầu óc của cô là dùng để làm thí nghiệm khoa học, đối với những thứ kia không cần nhớ việc người, cô kiên quyết sẽ không đi nhớ, để tránh lãng phí tai nguyên trí tuệ quý báu của mình.
Uông Tĩnh Phong nhất thời cảm thấy một hồi vô lực, hắn chợt có chút nghi vấn, đêm hôm đó Lan Sơ có phải hay không nhận lầm người. Lầm đem Đông Lý Lê Hân trở thành mục tiêu của cô nên xuống tay nhầm người, dù sao buổi tối khuya, tương đối dễ dàng phạm sai lầm. Nghĩ như vậy, Uông Tĩnh Phong không nhịn được thở dài một cái. Hắn nhẹ nhàng nâng đỡ cánh tay Lan Sơ, nói: "Chúng ta đi qua đi."
"Đi đâu?" Lan Sơ còn là một bộ dáng mê muội. Cô luôn cảm giác mắt tự do mình giống như chưa từng bị bắt cóc rồi, trừ phi bây giờ bắt cóc hành động đều đem chất lượng phục vụ đặt ở vị thứ nhất.
"Đi vào phòng khách nói chuyện." Uông Tĩnh Phong kiên nhẫn giải thích một câu, nhấc chân đi trước ra khỏi phòng ăn.
"A." Lan Sơ gật đầu một cái, hoạt động bước chân đuổi theo Uông Tĩnh Phong. Đột nhiên, cô giống như là nhớ ra chuyện gì quan trọng vậy đuổi gấp hai bước, cùng Uông Tĩnh Phong sóng vai, sau đó nói: "Đúng rồi, tôi đã nói với anh a, thời điểm đòi hỏi tiền chuộc trực tiếp tìm Hoàng Oanh, cậu ấy có tiền nhất. Ngàn vạn đừng tìm Hồng Quyên, cậy ấy chính là một cảnh sát. Về phần Bạch Nhã, tên kia mỗi tháng đều là thành phần chi thức. Cho nên, tìm cậu ấy cũng vô dụng."
Lần này Lan Sơ vừa nói ra, khóe miệng Uông Tĩnh Phong lập tức co lại mãnh liệt, hắn cảm giác miệng mình cũng mau méo sẹo rồi. Nhà khoa học quả nhiên đều là kẻ điên, hắn nghe hoàn toàn không hiểu Lan Sơ nói cái gì.
"Ký tên." Đông Lý Lê Hân vô cùng dứt khoát, Lan Sơ vừa mới đi vào đại sảnh, hắn liền đem hiệp nghị trong tay ném lên trên bàn trà ở giữa đại sảnh. Tiếp đó, hắn xoay người s