
g nhiên là tự bản thân mình đi lấy tương đối an toàn một chút." Uông Tĩnh Phong liếc Đông Lý Lê Hân một cái, sau cười mị mị quơ quơ túi tài liệu trong tay, giống như nhặt được bảo bối gì.
Đông Lý Lê Hân mày nhíu lại chặt hơn. "Đã như vậy, cậu tại sao muốn cầm tới công ty?" Biết rõ muốn giữ bí mật, vẫn còn cố ý đem tài liệu cầm tới công ty. Ngộ nhỡ bại lộ, đến lúc đó còn che dấu thế nào.
"Vậy được, mình hiện tại đưa đến nhà cậu vậy được rồi chứ." Uông Tĩnh Phong nổi giận, hắn ngày ngày mệt chết như vậy. Đông Lý Lê Hân không cảm kích thì thôi, lại vẫn khắp nơi bới móc. Tức chết hắn, hắn muốn bãi công, hắn nhất định phải bãi công.
Đông Lý Lê Hân đột nhiên để bút xuống, trầm giọng ra lệnh. "Đưa cho mình."
"Cậu cái tên này, so với Tổng Thống còn khó phục vụ." Uông Tĩnh Phong cực kỳ khó chịu đem túi tài liệu dùng sức đập vào trước mặt của Đông Lý Lê Hân, còn vô cùng bất nhã bắt chéo hai chân.
Đông Lý Lê Hân nhìn Uông Tĩnh Phong một cái, cầm lấy túi tài liệu, hai ba lần mở ra. Nắm đuôi túi đổ ra ngoài, nhất thời đổ ra mười mấy tấm hình cùng mấy tờ ghi chép, tờ giấy đơn giản lại cặn kẽ ghi chép hành tung của Lan Sơ. Mà trong mười mấy tấm ảnh chụp kia, cũng không hoàn toàn đều là tấm hình Lan Sơ, còn xen lẫn có ba bốn tờ hình thai nhi. Điều này làm cho trong lòng Đông Lý Lê Hân không hề phòng bị, trái tim có chút nhất thời rung động. Một loại tâm tình khó tả, đột nhiên hiện lên ra ngoài.
"A, tiểu tử kia giống như trưởng thành một chút đấy." Uông Tĩnh Phong hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng đoạt lấy hình thai nhi trong đó, thái độ người cha lại bắt đầu tràn lan. Trên đường đi quá nhanh, hắn cũng không kịp trước lặng lẽ mở ra nhìn một chút.
Nghe vậy, Đông Lý Lê Hân không nhịn được cũng cầm lên, nhìn hơi có chút cẩn thận. Quả nhiên so sánh lần trước hắn thấy hình thai nhi, đúng là có chút lớn lên. Xem ra rất khỏe mạnh. Trong khoảng thời gian này thông qua giám thị, hắn ngược lại biết cuộc sống Lan Sơ coi như tương đối quy luật, đây đối với sự phát triển của bảo bối đúng là rất có tác dụng .
Nhìn hình trong tay, Đông Lý Lê Hân biểu tình không nhịn được cũng bắt đầu thay đổi phức tạp. Hắn không cách nào xem nhẹ sự tồn tại khi nhìn hình thai nhi thì đáy lòng chỗ sâu nhất sinh ra một ít tia mềm mại.
Thấy thế Uông Tĩnh Phong chợt đứng dậy tiến tới trước mắt Đông Lý Lê Hân. Cầm hình thai nhi, đặt ở bên cạnh Đông Lý Lê Hân biểu cảm khoa tay múa chân, cuối cùng cho ra một kết luận hết sức khẳng định. "Ừ, thật sự không giống."
Đông Lý Lê Hân lạnh lùng quét Uông Tĩnh Phong một cái, không để ý tới hắn.
"Xem một chút, này bảo bối rất đáng yêu, nhìn lại cậu một chút, cậu nơi nào đáng yêu?" Uông Tĩnh Phong mặt tràn đầy khinh bỉ liếc xéo Đông Lý Lê Hân, giọng nói càng thêm kiên định. "Không giống, tuyệt đối không nhau."
Đông Lý Lê Hân nhíu nhíu mày, một phen kéo hình trên tay Uông Tĩnh Phong, đem nó trước từ trong túi tài liệu đổ ra, toàn bộ lấy trở về.
Uông Tĩnh Phong đột nhiên vẻ mặt thành thật mà hỏi: "Cậu xác định không cần làm một cái giám định DNA sao?"
Đông Lý Lê Hân nhìn thẳng Uông Tĩnh Phong, không có đáp lời.
Uông Tĩnh Phong nhìn từ trên xuống dưới Đông Lý Lê Hân, từ ánh mắt đến vẻ mặt, đều là rõ ràng khó có thể tin."Cậu nói cậu là người không gần nữ sắc, làm sao có thể sẽ lợi hại như vậy, lần thứ nhất đã làm cho đối phương trúng thầu rồi hả? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi." Đã nói Đông Lý Lê Hân có bạn tốt Tây Môn Hạo Vũ, tên kia ngày ngày đều có một đống lớn scandal trăng hoa, làm sao lại không làm người phụ nữ nào trúng thầu rồi sao?
Đông Lý Lê Hân ánh mắt tối sầm lại, rất có một loại cảm giác muốn giết người. Hắn nhíu chặt mày, bộ mặt âm hàn nói: "Cậu nếu quả như thật rảnh rỗi như vậy, không bằng về sau làm công nhân vệ sinh, công việc này cũng do cậu làm."
"Hừ! Không giống, quả nhiên một chút cũng không giống." Uông Tĩnh Phong không phục dùng sức hừ một tiếng, nói xong quay người bỏ chạy (ha ha ha. Chết mất). Hắn mới không tin Đông Lý Lê Hân sẽ không có nghi vấn, nhưng nếu tin Đông Lý Lê Hân muốn lưu lại đứa bé này, vậy hắn sớm muộn gì sẽ cưới vợ yêu cầu giám định con. Người nhà Đông Lý thị cũng không phải là bình thường, hắn muốn nhận đứa bé này vào Đông Lý thị, liền nhất định phải giám định DNA trước.
Nhìn Uông Tĩnh Phong xa xa chuồn mất, Đông Lý Lê Hân ở trong yên lặng, lại lấy ra hình thai nhi.
Trong hình, thân hình thai nhi, rõ ràng lại mượt mà một chút. Nhìn qua thai nhi ở trong cơ thể mẹ lớn lên tốt vô cùng, tuyệt không có bất kỳ vấn đề. Đối mặt với hình thai nhi, Đông Lý Lê Hân thái độ càng thêm phức tạp.
Mắt thấy bụng Lan Sơ càng ngày càng lớn hơn, nhưng Đông Lý Lê Hân thủy chung không có làm ra bất kỳ hành động.
Uông Tĩnh Phong ngày ngày lén lút hỏi hắn nhiều lần, chuyện của Lan Sơ rốt cuộc muốn làm thế nào. Nhưng đối với việc này, hắn chính là không nói một lời, không làm bất kỳ bày tỏ gì. Chỉ là một nữa nhắc nhở Uông Tĩnh Phong, không cần buông lỏng giám thị đối với Lan Sơ.
Cũng không biết là thật bận rộn, chính là trong lòng có chuyện gì không bỏ được. Quỹ đạo cuộc sống Đông