Old school Swatch Watches
Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324651

Bình chọn: 7.00/10/465 lượt.

cảm giác vui sướng.

"Có thể không nói chuyện, chúng ta đừng nói, thật sự nhịn không được rồi, tôi sẽ nói. Nếu không được nữa thì, để chú đầu bếp và người gips việc cùng nhau đẩy bà ấy đi ra ngoài." Lan Sơ hết sức dứt khoát làm quyết định, nơi này là nhà Đông Lí Lê Hân, cô không thể để cho mẹ cô ở trong nhà Đông Lí Lê Hân phá hư. Nếu là mẹ cô để lời nói qua đầu, vậy cô cũng chỉ có thể không khách khí. Dù sao Đông Lí Lê Hân là vô tội, cô không thể để cho người vô tội xui xẻo chịu dính líu.

Đông Lí Lê Hân khóe miệng không cách nào khống chế lần nữa co quắp, hắn hiện tại chưa bao giờ suy nghĩ sẽ bất kính với mẹ Lan Sơ. Nhưng là Lan Sơ là con gái ruột thịt, vì sao sẽ đối với mẹ mình không khách khí như vậy?

Trong lòng có biện pháp ứng đối, Lan Sơ cũng liền an tâm đi xuống dưới. Cô chầm rì rì lấy ra một cái cô thích nhất, váy dài hưu nhàn mà Đông Lí Lê Hân bảo Uông Tĩnh Phong đặt mua cho cô, sửa sang lại tóc một chút, rửa mặt. Lúc này mới lôi kéo Đông Lí Lê Hân đang ôm bảo bối đợi ở ngoài cửa đi xuống lầu gặp mẹ cô.

Trong đại sảnh, mẹ Lan Sơ sớm bị người giúp việc mời tiến vào, ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, ưu nhã uống trà quả chú đầu bếp làm. Thời điểm khi bà nhìn thấy Lan Sơ và Đông Lí Lê Hân từ trên lầu đi xuống, bà không nhúc nhích.

Thấy mẹ của cô rõ ràng cố ý rửa mặt ăn mặc một phen, Lan Sơ không nhịn được khinh bỉ bĩu môi.

Cố gắng trên mặt nở nụ cười sáng lạn, Lan Sơ tựa như làm nũng chen đến bên cạnh mẹ cô ngồi xuống."Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

Mẹ Lan Sơ tức giận hung hăng oán Lan Sơ một cái, hỏi ngược lại: "Mẹ mà không tới, con tính toán lúc nào thì về nhà?"

"Mẫn Huyên lúc nào sẽ rời đi, con liền về nhà lúc đó." Lan Sơ nói thật, cái nhà trọ của cô cũng sớm đã không phải là nhà cô. Ngày ngày bị người ngoài chiếm cứ, cũng có thể coi như là nhà sao?

Mẹ Lan Sơ giương mắt quét Đông Lí Lê Hân một vòng, hơi có chút nhẹ nhàng hỏi: "Hắn ở trong căn hộ của con lắp đặt máy theo dõi, con chẳng lẽ không biết?"

Lan Sơ dùng sức gật đầu một cái, trả lời: "Con biết rõ a, con làm sao sẽ không biết, là con để cho anh ấy lắp đặt, con không hy vọng anh ấy bỏ qua mỗi một ngày Nini lớn lên, cho nên con cố ý để cho anh ấy ở trong căn hộ của con lắp đặt máy theo dõi." Sau đó, cô vừa nói xong, đột nhiên hỏi ngược lại: "Chỉ là, con thật sự rất tò mò, mẹ làm sao biết được chuyện này?" Nếu không phải là mẹ cô nhắc tới, cô đã nhớ không nổi cái tin nhắn ngày đó Mẫn Huyên gửi cho cô rồi. Coi như Đông Lí Lê Hân thật sự ở nhà cô lắp đặt máy theo dõi thì thế nào, so với Mẫn Huyên mà nói, Đông Lí Lê Hân không biết an toàn gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, mục đích hắn lắp máy theo dõi, sẽ chỉ là muốn bảo vệ cô cùng cục cưng. Tuyệt sẽ không là muốn hại cô cùng cục cưng.

Nghe được mẹ Lan Sơ hỏi thăm thì Đông Lí Lê Hân không nhịn được có chút kinh hãi. Nhưng chưa từng nghĩ, Lan Sơ thế nhưng lại bảo vệ cho hắn như vậy. Điều này làm cho đáy lòng của hắn, không hiểu vì sao sinh ra vài tia vui sướng.

Mẹ Lan Sơ tựa hồ có chút lúng túng, không khỏi đề cao âm lượng, hét lên: "Ta cũng không phải là ngu ngốc, ta có thể không phát hiện được sao?"

"Là Mẫn Huyên giở trò quỷ đi, địa chỉ cũng là anh ta đưa cho mẹ đi." Lan Sơ giễu cợt cười cười, đối với Mẫn Huyên cảm giác chán ghét nhất thời lại thâm sâu khắc cốt mấy phần. Anh ta tại sao nhất định phải dụ dỗ mẹ cô? Hắn không thể quang minh chính đại theo đuổi cầu xin cô sao? Tại sao cần phải dùng những thứ thủ đoạn hèn hạ này? Hơn nữa còn vô sỉ lợi dụng mẹ cô.



Mẹ Lan Sơ nhấp một miếng trà, nửa thật nửa giả nói: "Là ta bắt hắn nói cho ta biết."

"Mẹ, chuyện của con, mẹ không nên can thiệp, nếu không, con vĩnh viễn cũng sẽ không về nhà." Lan Sơ thở dài một cái, nhìn thẳng vào mắt mẹ cô, nói vẻ mặt thành thật.

Mẹ Lan Sơ cũng không để ý tới Lan Sơ, mà là chuyển sang vừa liếc nhìn Đông Lí Lê Hân ôm bảo bối ngồi ở đối diện hỏi: "Con nói con thương cậu ta, vậy cậu ta yêu con sao? Con cảm thấy cậu ta sẽ yêu con sao? Con tính toán cả đời thủ thân cho người đàn ông không thương con sao, cứ như vậy yên lặng nuôi con cho hắn sao?" Nói tới chỗ này, mẹ Lan Sơ dừng một chút. Nhưng không đợi Lan Sơ trả lời, bà lại lập tức bổ sung: "Chuyện Mẫn Huyên, ta dĩ nhiên sẽ không cưỡng bách con, ta cũng không cưỡng bách được con. Nhưng là, nếu như con tính toán cùng người đàn ông này qua cả đời, ta chính là có chết cũng sẽ không đồng ý như vậy!"

"Con yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu con." Lan Sơ liền không hề nghĩ ngợi, liền bật thốt lên. Nhưng sau khi lời ra khỏi miệng, không khỏi có chút sững sờ. Nói dối như vậy, cô làm sao có thể nói thẳng như vậy? Liền chính cô cũng có chút phân biệt không rõ thật giả rồi.

Đông Lí Lê Hân không để lại dấu vết nhìn Lan Sơ một cái, tâm tình lại có chút quái dị phức tạp.

Mẹ Lan Sơ cuời cười vô cùng ôn hòa, hỏi tiếp: "Vậy sao? Vậy các ngươi tại sao không kết hôn? Nini cũng đã gần một tuổi rồi, các ngươi tính toán lúc nào thì mới kết hôn?"

"Mẹ, mẹ đừng quấy rối, gia đình chúng ta là cái dạng gì, gia đình anh ấy là cái dạng gì." Lan Sơ nhíu nhíu mày, cô vì sao cảm giác mình nói với mẹ mình