XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327003

Bình chọn: 9.00/10/700 lượt.

i tới đại sảnh ngồi xuống, bắt đầu cho bảo bối uống sữa tươi.

Bảo bối thật sự đói bụng lắm, tay bé ôm chết bình sữa dùng sức hút.

Lan Sơ lặng lẽ nhìn Đông Lí Lê Hân chuyên tâm ở trong đại sảnh đút cục cưng uống sữa tươi, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. May mắn có cục cưng ở đây, hai người vây quanh bảo bối cũng không tìm được thời giờ để lúng túng. Nếu không, cô khẳng định ngay nhìn cũng không dám nhìn Đông Lí Lê Hân.

Ngoài mặt, Lan Sơ cùng Đông Lí Lê Hân giống như cũng không chuyện gì. Nhưng là trên thực tế, lần lúng túng ngoài ý muốn này vẫn mang đến ảnh hưởng.

Hai người giống như trong một đêm ước định gì đó, bắt đầu ăn ý cùng nhau tránh né. Cho dù có đụng phải nhau, cũng đều sẽ nghĩ biện pháp nhanh chóng tách ra. Đừng nói gì đến ánh mắt hay trao đổi lời nói.

Vậy mà trên thực tế, vẫn luôn chỉ là Lan Sơ tự mình đang cố gắng trốn tránh. Chỉ cần cô và Đông Lí Lê Hân mỗi lần chạm mặt nhau lúc dừng lại thêm chốc lát, sẽ liền phát hiện, Đông Lí Lê Hân cũng không có tránh né. Hắn thậm chí là có chút nhớ nhung muốn nói chuyện với cô. Nhưng nếu cô cho Đông Lí Lê Hân đầy đủ thời gian, có lẽ đáy lòng cô một điểm nhỏ lúng túng cũng sớm đã bị hóa giải rồi.

Đối với lần này, Đông Lí Lê Hân vẫn cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời lại bất lực. Hắn rất muốn cùng Lan Sơ khôi phục lại trạng thái trong quá khứ, nhưng thủy chung không tìm được cơ hội thích hợp cùng Lan Sơ nói vài câu bình thường. Hắn nghĩ, nếu không có bảo bối ở đây, đoán chừng coi như là ở dưới một mái hiên, hắn cũng không còn nhìn thấy Lan Sơ.

Càng đọc càng ghét một số người

Đang lúc Đông Lí Lê Hân không biết nên làm sao phá giải cục diện bế tắc giữa mình và Lan Sơ, thời điểm Lan Sơ cố gắng kéo dài tránh né Đông Lí Lê Hân, mẹ Lan Sơ không biết là từ đâu tra được địa chỉ nhà Đông Lí Lê Hân, đột nhiên tìm tới cửa. (còn ai trồng khoai trên đất này nữa. hứ)

Mẹ Lan Sơ tới cũng thật là khéo, đúng lúc là Chủ nhật, Đông Lí Lê Hân và Lan Sơ tất cả đều ở đây. Bà ở dưới lầu nhà trọ của Lan Sơ tùy tiện chặn chiếc taxi, liền khí thế hung hăng xông về nhà Đông Lí Lê Hân.

Nghe được tiếng chuông cửa thì Lan Sơ đang vùi ở trong phòng ngủ của cô xem phim truyền hình. Cho nên, cô cũng không biết người đến là ai, cũng không muốn đi quan tâm. Đây là nhà Đông Lí Lê Hân, bất luận là ai tới, đều không liên quan tới cô.

Đồng dạng, Đông Lí Lê Hân cũng không biết là người nào tới. Hắn đang mang theo bảo bối ở trong hoa viên tản bộ chơi đùa.

Người giúp việc đi tới cửa trước trả lời chuông cửa, người tới cũng không khách khí la hét nói là mẹ Lan Sơ. Người giúp việc không làm chủ được, chỉ có thể chạy đến vườn hoa, đi hỏi thăm Đông Lí Lê Hân.

Đông Lí Lê Hân vô cùng kinh ngạc, vừa sai người giúp việc trước tiên mời mẹ Lan Sơ tiến vào, vừa vội vàng chạy đến phòng ngủ Lan Sơ, muốn tìm Lan Sơ thương lượng đối sách.

" Lan Sơ, mẹ cô tới." Chạy quá nhanh, Đông Lí Lê Hân liền cửa cũng không kịp gõ liền trực tiếp đẩy cửa vào. Còn chưa có nhìn thấy Lan Sơ cũng đã không kịp đợi trước tiên đem mục đích đến nói sáng tỏ ra ngoài.

"Mẹ tôi? Làm sao có thể, bà lại không biết địa chỉ nhà anh." Nghe vậy, Lan Sơ nơi nào còn nhớ được lúng túng. Cô giống như là bị kim châm, cả người từ trên ghế salon nhảy bắn lên. Nhà Đông Lí Lê Hân xa như vậy hẻo lánh như vậy, mẹ cô là thế nào đi tới tìm? Bà cũng không sợ mình bị người ta lừa bán sao.

Đông Lí Lê Hân vẻ mặt thành thật gật đầu một cái, "Là thật, tôi đã bảo người giúp việc mời bà ấy vào." Hắn cũng hi vọng không phải thật, dựa vào người giúp việc miêu tả. Hắn căn bản có thể khẳng định, người tới nhất định là mẹ Lan Sơ. Thật ra thì nếu người đến là mẹ Lan Sơ, hắn tựa hồ cũng không cần khẩn trương. Đây là nhà hắn, Lan Sơ cũng là tự nguyện muốn chạy đến nhà hắn để tránh né Mẫn Huyên. Nhưng là rất kỳ quái, vừa nghe nói là mẹ Lan Sơ, trong lòng hắn nhưng lại một hồi khẩn trương. Giống như là ở lo lắng, mẹ Lan Sơ có thể sẽ càng thêm không thích hắn.

"Một mình bà ấy chạy tới, tại sao không có bị người xấu lừa bán hết?" Lan Sơ thở dài một cái, giống như cô rất thất vọng mẹ cô thuận lợi đến được nhà Đông Lí Lê Hân, mà trên đường không có xảy ra chút gì ngoài ý muốn.

Đông Lí Lê Hân khóe miệng không nhịn được liên tiếp co quắp vài cái, Lan Sơ và mẹ thật sự là mẹ con ruột thịt sao?

"Làm sao bây giờ a?" Lan Sơ vẻ mặt buồn bực nhìn Đông Lí Lê Hân, cô vốn định đợi đến khi Mẫn Huyên rời đi mới trở về nhà. Chưa từng nghĩ mẹ cô thế nhưng lại không kịp đợi tìm tới trước. Nói cách khác, Mẫn Huyên nhất định còn không có rời đi. Nói không chừng lần này mẹ cô mặc dù có thể một mình tìm tới cửa, chính là chủ ý cùi bắp của tên Mẫn Huyên kia xuất ra.

Đông Lí Lê Hân không khỏi hỏi ngược lại, "Cô cứ nói đi?" Hắn là tìm đến Lan Sơ thương lượng đối sách , nếu như Lan Sơ cũng không biết, vậy hắn cũng không biết. Người đến là mẹ Lan Sơ, không phải mẹ của hắn.

Lan Sơ nặng nề thở dài một cái, suy nghĩ một chút, trả lời: "Trước tôi từng nói qua với mẹ tôi, nói người yêu tôi yêu là anh, anh lát nữa đừng để lộ ra."

"Được." Đông Lí Lê Hân gật đầu một cái, trong lòng mơ hồ sinh ra