Disneyland 1972 Love the old s
Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328455

Bình chọn: 9.5.00/10/845 lượt.

chuẩn bị cho cháu tốt lắm." Nói xong, chú đầu bếp dẫn Lan Sơ tới phòng bếp. Giống như hiến vật quý nhất bày đầy trên mấy mâm ở trên bếp lò. May mắn Đông Lí Lê Hân sớm nói trước với mình, nếu không nhất định ông sẽ kích động luống cuống tay chân.

"Oa! Chú đầu bếp, chú thật tốt." Nhìn món ngon mỗi mâm đều đầy đủ sắc hương vị, Lan Sơ cảm động cơ hồ muốn lệ nóng quanh tròng rồi. Cô ăn tới ăn đi, thủy chung vẫn cảm thấy tay nghề chú đầu bếp hợp cô khẩu vị nhất. Nếu là về sau cũng có thể ngày ngày ăn được thức ăn ngon chú đầu bếp đặc biệt cho làm cho cô, thật là tốt bao nhiêu. Cô không phải có thể làm mặt dày đi theo Đông Lí Lê Hân, để chú đầu bếp tiếp tục đến cô làm? Vừa có chú đầu bếp làm đồ ăn ngon cho cô, vừa lại có mẹ dạ xoa giúp một tay mang theo bảo bối, vậy cô ngược lại có thể vui mừng vô cùng rãnh rỗi tự tại rồi.

"Đến đây, ngồi ăn nóng, lạnh cũng không thơm." Nói xong, chú đầu bếp bưng lên hai cái mâm, đưa đến trong phòng ăn.

Lan Sơ cũng không có khách khí, bưng hai cái mâm đến phòng ăn, sau đó an vị bắt đầu ăn rồi. Đem Đông Lí Lê Hân và bảo bối vẫn còn ở trong vườn hoa hoàn toàn ném ra sau gáy đi đi. Cô làm như vậy, cũng là muốn cho Đông Lí Lê Hân và bảo bối một ít thời gian. Hai người bọn họ là cha và con gái, nhưng mà hiếm khi thấy mặt như vậy. Cô tốt bụng, sao lại đi chiếm dụng quá nhiều thời gian của bọn họ?

Nghĩ như vậy, Lan Sơ liền càng thêm yên tâm thoải mái tiếp tục cả người hoàn toàn đắm chìm ở trong thức ăn ngon mà chú đầu bếp đặc biệt vì cô chuẩn bị.

Bên này Lan Sơ ăn sung sướng, bên kia, Đông Lí Lê Hân vẫn là tiếp xúc khẩn trương nhưng lại không có từ bỏ.

Hắn rất muốn có cơ hội cùng bảo bối đơn độc chung đụng, nhưng là hắn vừa sợ bảo bối sẽ bài xích hắn người cha xa lạ này. Từ đó khóc rống không nghỉ. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào dỗ dành an ủi bảo bối.

May mắn là, Lan Sơ tránh đi cũng đã thật lâu rồi, Bảo bối thủy chung là một bộ dáng cười mị mị không ngừng bắt lấy mặt hắn. Bắt được rồi, lực chú ý lại chuyển dời đến thảm thực vật ở trong vườn hoa. Nhìn chằm chằm bằng một đôi mắt to, thẳng tắp nhìn chằm chằm hoa cỏ trong vườn hoa.

"Nini đang nhìn cái gì đấy?" Đông Lí Lê Hân mấp máy môi, học cách nói chuyện của Lan Sơ với bảo bối, cũng thử cùng bảo bối nói một câu nói. Sau đó, hắn theo phương hướng tầm mắt của bảo bối, đi tới trước một bụi hoa màu vàng óng mà bảo bối đang quan sát. Đưa tay hái một đóa nhỏ màu vàng, giơ lên trước mắt bảo bối.

Bảo bối lập tức toét miệng, đưa tay muốn đi túm lấy bông hoa. Đông Lí Lê Hân lại dời đến bên cạnh, không để cho bảo bối trực tiếp bắt được. Một điểm này, hắn cũng là học của Lan Sơ. Mỗi lần hắn nhìn máy theo dõi thấy cái gì, cũng sẽ mơ hồ lưu lại ấn tượng.

Càng không bắt được, dảo bối đã cô gắng xem thêm sức lực. Đối với Đông Lí Lê Hân trêu chọc tuyệt không tức giận, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngược lại thay đổi càng thêm rực rỡ.

Đông Lí Lê Hân thở phào nhẹ nhõm, may mắn hắn mỗi ngày đều sẽ nhìn màn hình giám sát. Nếu không, hắn thật đúng là không có chút đầu mối nào, rốt cuộc muốn như thế nào chơi cùng bảo bối. Hơn nữa, thông qua quan sát của hắn đối với Lan Sơ và bảo bối. Hắn phát hiện, bảo bối Ni Hinh của hắn tuyệt đối là một đứa bé vô cùng ngoan. Hắn cơ hồ cũng không có thấy bảo bối khóc rống bao giờ.

Đông Lí Lê Hân vốn muốn cùng bảo bối ở trong hoa viên nán lại một chút thời gian, nhưng là chơi không bao lâu, hắn phát hiện bảo bối liền không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Đổi thành tóm quần áo của hắn, bộ dạng giống như không có tinh thần gì.

Sự phát hiện này, khiến Đông Lí Lê Hân không khỏi một trận sốt ruột. Vội vàng ôm bảo bối chạy đến phòng ăn đi tìm Lan Sơ, còn tưởng rằng bảo bối là nơi nào không thoải mái. "Cái đó, Nini giống như không có tinh thần gì, nó là nơi nào không thoải mái?"

Lan Sơ quay đầu lại liếc mắt nhìn Đông Lí Lê Hân và bảo bối, trong miệng đầy thức ăn, mơ hồ không rõ trả lời: "A, Nini mệt nhọc, muốn ngủ rồi."

Nghe vậy, Đông Lí Lê Hân yên tâm. Đi tới trước mặt của Lan Sơ, chuẩn bị đem bảo bối trả lại trong ngực Lan Sơ.

Lan Sơ đưa tay ngăn cánh tay Đông Lí Lê Hân lại, nói: "Anh ôm là được, ôm một lúc, tự nó liền ngủ thôi." Chẳng qua là mệt nhọc mà thôi, người nào ôm chả là một. Hơn nữa, dáng vẻ Đông Lí Lê Hân rõ ràng rất muốn tự mình ôm, tại sao còn muốn đem bảo bối đưa cho cô ôm?

"Vậy sao?" Đông Lí Lê Hân nhìn Lan Sơ một chút lại nhìn bảo bối trong ngực một chút. Thật sự đơn giản như vậy sao?

"Ừ." Lan Sơ gật đầu một cái, chỉ chỉ phương hướng phòng khách. "Đến trong đại sảnh đi." Cô bây giờ đang hưởng thụ thức ăn ngon, ngay trước mặt bảo bối, cô liền không thể thả bụng ăn. Vậy rất có thể sẽ ầm ĩ đến bảo bối.

"Được." Đông Lí Lê Hân hết sức cẩn thận đem bảo bối đổi một tư thế, ôm thân thể bảo bối vào trong ngực. Đi từ từ đến đại sảnh, chờ nó ngủ.

Bảo bối ê a giơ lên tay nhỏ bé lại bắt Đông Lí Lê Hân mấy cái, mơ mơ màng màng ngủ say.

Thấy thế, Đông Lí Lê Hân chỉ có thể vẫn ôm nó, không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Gia đình hắn cũng không có chuẩn bị giường nhỏ cho trẻ con,