
iện tại thì gần hơn nhiều.
Hi vọng, có thể gần hơn.
Vốn là trò chuyện vui vẻ nay không khí chợt có chút mập mờ, tình cảm sâu nặng ấy làm Hạ Hải Dụ run lên bần bật, em trai Hạo Nhiên đối với cô càng tốt, cô lại càng thêm áy náy.
Em trai Hạo Nhiên lớn lên đẹp trai, tính tình rất, lại thông minh, anh ta xứng với một người con gái tốt hơn, mà cô chỉ là một người con gái bình thường, lại còn không thuần khiết. . .
Nghĩ đến đây, kìm lòng không được nhớ tới Đường Húc Nghiêu.
Á, Hạ Hải Dụ, làm sao mi lại nghĩ tới anh ta?
Không cho phép nghĩ! Không được nghĩ!
Ôi, thật ra thì cô cũng không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có lẽ không thuần khiết, chỉ là một cái cớ để cự tuyệt em trai Hạo Nhiên.
Tâm tình, bắt đầu có điểm phiền não. . .
Buồn bực nằm nhoài người trên bàn, trán đụng phải bản đồ trải trên mặt bàn, trong óc nổi lên một vấn đề —— Đường Húc Nghiêu, bây giờ anh đang ở góc nào của địa cầu?
Thời gian thấm thoát trôi đi, chớp mắt đã qua ba tháng.
Trước khi đi, Hạ Hải Dụ thu dọn hành lý, miệng còn ngâm nga ca hát.
Ôi chao, rốt cuộc đã tới lúc xuất ngoại, cô như người mới được sinh ra!
Hải Tinh có thể được chữa trị, cô lại được tiếp xúc với những kiến thức và sự vật mới, ha ha, quá hạnh phúc!
Tránh để sang bên đó cái gì cũng phải mua, cô nghĩ hết mọi thứ có thể mang đi, chỉ cần không vượt trọng lượng cho phép là OK rồi !
Kiểm tra toàn bộ. . . . . .
Rầm rầm!
Rầm rầm!
Có người gõ cửa?
Hạ Hải Dụ chưa xác định được, liền ngừng động tác, vểnh tai lên nghe cho rõ.
Rầm rầm!
Rầm rầm!
A, thật sự có người!
"Hải Dụ, em có ở nhà không?" giọng nam ôn hòa vang lên bên ngoài cửa.
"Có! Tôi ở nhà! Tới rồi… tới rồi. . ." chạy một hơi tới trước cửa.
Xuyên thấu mắt cửa, cô thấy gương mặt đẹp trai của Thần Dật.
Trừng mắt nhìn, sao anh ấy lại tới?
Có chút nghi ngờ, mở cửa ra, "Thần Dật."
Anh mặc áo khoác dài, một thân thanh nhã, tóc rơi trên trán hơi ẩm, hình như đi rất gấp gáp, giơ lên một cái hộp thật to trong tay lên.
"Hải Dụ, thật may là em có ở nhà, anh gọi điện thoại nhưng em tắt máy, tưởng rằng em đã ra nước ngoài rồi. . . . Anh có quà tặng cho em."
Thần Dật cười có chút xấu hổ, đưa cái hộp trong tay cho cô.
Hạ Hải Dụ hơi do dự, "Anh khách khí như vậy làm gì, ngày mai em đi rồi, anh còn mua đồ cho em, thật lãng phí!"
"Là chút tâm ý của anh, là đôi giày, anh nghe mọi người nói tặng giày cho người đi xa, chính là ‘ đưa tà ’, đem vận số không tốt đưa đi, về sau liền vạn sự như ý ."
Lòng Hạ Hải Dụ hỗn loạn, chỉ biết nói cám ơn.
Mà trên mặt Thần Dật luôn bảo trì nụ cười nhàn nhạt.
"Hải Dụ, ngày mai mấy giờ em lên máy bay, để anh tới đưa em đi."
"Á, không cần không cần, em có thể ngồi xe buýt đến sân bay, anh bận rộn như vậy, không nên làm phiền anh."
Đọc báo cô biết được, sau khi Thần Dật tiếp nhận Đường Thịnh, bộn bề nhiều việc, công trạng không ít, còn có tin đồn anh sẽ cùng thiên kim tiểu thư của Phùng thị đính hôn, về sau sẽ như hổ thêm cánh, báo chí còn nói. . . . . .
Tờ báo?
Trời ạ!
Hạ Hải Dụ chợt trợn tròn mắt, ánh mắt quét nhìn trang nhất của tờ báo đặt trên khay trà, tim đập rộn lên.
Thần Dật cũng nhìn thấy, ảnh chụp anh và thiên kim của Phùng thị được in trên trang đầu.
"Hải Dụ, em nghe anh giải thích. . ."
Thần Dật vội vàng nắm lấy một tay của Hạ Hải Dụ.
Hạ Hải Dụ tức thì ngơ ngẩn, giải thích? Tại sao muốn giải thích với cô? Hiện tại bọn họ đâu có quan hệ gì!
Theo bản năng cô lùi lại phía sau, chợt gót chân va phải bàn, vậy là sơ sẩy, làm đổ cốc nước trên bàn.
Choang!
Nước rơi vãi tung tóe.
"A. . . . . ."
"Hải Dụ, em không sao chứ?" Thần Dật khẩn trương hỏi, kiểm tra xem cô có bị thương ở chỗ nào không.
Hạ Hải Dụ hoảng hốt lắc đầu, đẩy anh ra, "Em không sao, không phải nước nóng, không nóng."
Ngồi xổm xuống, nhặt cốc lên, may mắn đây không phải cái cốc Dương Dương cô định mang sang Mĩ, mà là một cái cốc bằng inox, dù rơi xuống đất cũng không vỡ.
Nếu không, nhất định cô sẽ bị thương, đoán chừng mai không lên máy bay được rồi.
Một việc ngoài ý muốn bất ngờ xảy ra lại khiến biểu hiện trên mặt của Thần Dật càng thêm mấy phần cô đơn, "Thật xin lỗi. . . ."
"Không sao, em không bị thương!" Hạ Hải Dụ cố gắng mỉm cười, cô nhận ra được, Thần Dật rất khổ sở.
Thần Dật có chút phiền não, bỏ hai tay vào túi quần, hai mắt sáng trong thoáng qua ý vị sâu xa nồng đậm, "Hải Dụ, nếu như năm đó hai chúng ta không chia xa thì hiện tại sẽ ra sao?"
"Sao ạ?" cô không hiểu ý tứ của anh.
Anh cười khổ, lắc đầu, "Không có gì, anh chỉ nói vậy thôi."
Đã qua, chính là đã qua.
Hai năm trước, anh thân bất do kỷ, hiện tại, càng không có lựa chọn nào khác.
Hơn nữa, trong ánh mắt của cô, anh thấy được sự độc lập, kiên cường cùng dũng cảm, hoàn toàn không có anh.
"Hải Dụ, anh về đây, em phải bảo trọng đấy nhé!" Anh xoay người rời đi.
Hạ Hải Dụ đưa mắt nhìn bóng lưng dần biến mất của Thần Dật, thở phào một cái, tiện tay mở ra cái hộp anh đưa cho, mở ra vừa nhìn, sao lại. . .
Sao lại trùng hợp đến thế?
Đôi giày này giống y như đúc với đôi giày lần trước Đường Húc Nghiêu bắt cô mang vào để t