Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326024

Bình chọn: 9.00/10/602 lượt.

n trọng!

Triệu Chỉ Tịch thở hồng hộc đuổi theo, thở phì phò mở cửa xe, ngồi lên ghế phụ cạnh tay lái.

Đường Húc Nghiêu khẽ nheo hai con mắt, không lên tiếng, bắt đầu khởi động máy, lái xe.

“Này, Đường Húc Nghiêu sao anh lại đi chậm như thế, đàn ông con trai phải đi xe nhanh lên chứ, như vậy mới phong độ chứ!?”.

“Làm cái gì thế!?? Bị người phía sau vượt qua rồi!”.

“Sao lại nhát gan như thế?!! Trước kia anh gặp tai nạn xe cộ à?!”.

“Cô câm miệng!”. Anh mặt không biến sắc nói ra ba chữ này, thanh âm có chút lạnh run.

“……..” Triệu Chỉ Tích bị quát, lông mi khẽ run run.

Im lặng…….

Triệu Chỉ Tịch lại bắt đầu không ngồi yên:” Ôi, thật ra thì tôi cũng rất sợ tốc độ, trước kia thiếu chút nữa là tôi cũng bị tai nạn ô tô rồi…….Dọa chết người………..Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy sợ!”.

Giả vờ như sợ hãi, cô cọ cọ vào người anh.

Sắc mặt Đường Húc Nghiêu càng ngày càng khó coi, giữa người với người sao lại kém xa nhau nhiều đến thế, Hạ Hải Dụ mới 15 tuổi đã gặp phải cảnh ngộ không may mắn! Triệu Chỉ Tích cư nhiên lại có thể tùy tiện đem chuyện gặp tai nạn ô tô ra đùa giỡn!



Chậm rãi dừng xe lại, Đường Húc Nghiêu lạnh lùng nói, "Cô ngồi ghế sau đi, hoặc tự mình trở về, hai chọn một!"

“ Hai cái, em đều không chọn!" Triệu Chỉ Tịch tùy hứng nói .

"Không chọn cũng được, tôi xuống xe, cô lái xe trở về."

Triệu Chỉ Tịch không biết lái xe, rốt cuộc phải khuất phục.

Trở lại biệt thự của Đường Húc Đông, Triệu Chỉ tịch vừa xuống xe liền gào khóc, chạy đi tố cáo, "Chị, anh rể, Đường Húc Nghiêu bắt nạt em!"

Nghe vậy, Đường Húc Đông nhíu mày, Triệu Chỉ Dao không nói gì chỉ lắc đầu.

"Anh chị . . không tin em? " Triệu Chỉ Tịch biểu tình một bộ uất ức muốn chết.

Mặt Đường Húc Nghiêu không chút thay đổi.

Triệu Chỉ Dao khẽ thở dài, "Húc Nghiêu, ngượng quá, Chỉ Tịch bị chị chiều hư rồi, chưa làm em thêm phiền toái chứ?"

"Chị, làm sao chị . . . . ." lời nói kháng nghị của Triệu Chỉ Tịch bị Triệu Chỉ Dao nhìn chằm chằm đã hạ xuống ngay phải nuốt vào.

Đường Húc Nghiêu mặc dù cảm thấy Triệu Chỉ Tịch đáng ghét, nhưng đối với Triệu Chỉ Dao vẫn khách khí, "Chị dâu, chị khách khí rồi, em không có quan hệ."

Triệu Chỉ Dao khẽ mỉm cười, trái tim cảm kích.

Triệu Chỉ Tịch lại bực tức dậm chân, "Hiện tại lại giả bộ nhã nhặn, mới vừa rồi anh đối xử với em thế nào, ném em ở phía sau không nói làm gì, còn rống to với em, thậm chí muốn vứt bỏ em, một mình quay về!"

"Chỉ Tịch!" ánh mắt cảnh cáo của Triệu Chỉ Dao bắn tới.

Sợ uy nghiêm của chị, Triệu Chỉ Tịch không thể làm gì khác hơn là tâm không cam tình không nguyện ngậm miệng lại, nhưng đôi mắt lại bao hàm tức giận, càng thêm ánh sáng, trong đó xen lẫn ý muốn mãnh liệt chinh phục Đường Húc Nghiêu, thậm chí là tình thế bắt buộc.

Đường Húc Nghiêu nhìn thấy tất cả, nhưng không đếm xỉa, đem quà tặng mua cho cháu gái nhỏ lấy ra, "Tuyết Nhi đang ở đâu? Em đi nhìn nó một chút."

Đường Húc Đông nhận lấy quà, nói, "Con đang ngủ, chắc sắp tỉnh rồi, anh dẫn em đi xem."

Phòng được bố trí màu hồng, khắp nơi tràn đầy ấm áp, Tuyết Nhi một tuổi rưỡi theo hương thơm ngào ngạt trong giấc ngủ tỉnh lại, mở ra con mắt mênh mông nước nhìn quanh khắp phòng, không thấy cha mẹ, đang muốn khóc lớn.

Đường Húc Đông cùng Đường Húc Nghiêu đi vào rất đúng lúc.

"Tuyết Nhi, tỉnh rồi, … cha đây …bảo bối." Đường Húc Đông bước nhanh bế con gái bảo bối , đưa tay sờ sờ tã giấy, ừ, thật ngoan, không hề ướt.

Đứa trẻ mới vừa tỉnh, còn có chút mê man, nhưng được cha ôm vào lòng, rất có cảm giác an toàn, lúc trước đang muốn gào khóc giờ lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại .

Đường Húc Nghiêu thấy bộ dáng cháu gái nhỏ như thế, khóe miệng không nhịn được cong lên, "Tuyết Nhi thật đáng yêu!"

"Hâm mộ chứ? Không bằng em cũng sinh một đứa?" Đường Húc Đông cười như không cười đề nghị.

Đường Húc Nghiêu thấy buồn cười, anh mới 23 tuổi, hiện tại muốn có con không phải quá sớm sao, hơn nữa Hạ Hải Dụ vẫn còn con nít lắm!

Chợt ngẩn ra, . . . bất tri bất giác mình luôn nghĩ nhiều đền tương lai của mình và cô ấy!

Nụ cười khóe miệng từ từ cứng đờ. . .



Cùng một ngày ở thành T, thời tiết hơi lạnh, bầu trời mờ mịt.

Hạ Hải Dụ đi từ trong ngân hàng ra, cửa tự động cảm ứng ‘ xoạt’ mở ra, mặt hứng phải một cỗ gió mạnh thổi đến trên mặt, lạnh run.

Thu đến, càng đậm.

“Ừm…….100 tệ trả phí điện nước…….50 tệ trả phí xe buýt……350 tệ trả phí sinh hoạt…….Còn dư lại…..Ừ, vừa đúng đủ tiền chữa trị bệnh cho Hải Tinh!”.

Dự tính chi phí sinh hoạt cho tháng sau, Hạ Hải Dụ tiện tay móc từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ ghi nhớ, phải nghiêm khắc kiểm soát tiêu xài!

Bởi vì, cô lại thất nghiệp.

Đi khỏi tập đoàn Đường Thịnh, cô lại quay trở về những ngày trước, làm việc vặt khắp nơi đồng thời tìm việc làm.

Nhưng mà không có một công ty nào chịu nhận cô, lý do là -- cô đã từng là thư kí của Đường Húc Nghiêu, không dám nhận.

Lấy từ trong ba lô ra một bộ lý lịch hồ sơ, Hạ Hải Dụ không nhịn được phẫn hận, anh quả thật là hại người thật ác!

Đem hồ sơ trong tay mạnh mẽ vo thành một cục, ném vào sọt rác!

Đổi lý lịch tóm tắt, cô không ghi là thư kí


Snack's 1967