80s toys - Atari. I still have
Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327390

Bình chọn: 8.00/10/739 lượt.

ến. Đang dọn dẹp khí thế ngất trời, tiếng điện thoại chợt vang lên!

"Hoắc tổng, anh khỏe không?" Lần này, cô chợt nhận ra đây là số của Hoắc Doãn Văn. Thì ra, số của anh dễ nhớ như vậy, số đuôi là bốn ba!

"Em đang ở đâu đấy?"

"Em ở nhà!" Giọng anh đủ quyền lực khiến cô chỉ có thể thành thật trả lời.

"Buổi tối em có làm có làm gì không? Anh mời em ăn cơm, không cho phép từ chối!"

"Hoắc tổng, không cần khách khí, em buổi tối có hẹn với vài người bạn!" Cô vừa nói, vừa khoát tay!

"Anh bây giờ đang ở dưới lầu nhà em. Bây giờ, em đi xuống hay anh đi lên?" Hoắc Doãn Văn rất bá đạo quyết định.

Nhìn trong phòng khắp nơi loạn thành một đống, Nhan Như Y không thể không thỏa hiệp nói: "Em sẽ đi xuống, anh chờ em một chút ——"

Thời gian vội vàng, cô tùy tiện mặc đại một cái áo đầm, chải đầu vài cái, cộng với thời gian rửa mặt, chỉ mất mười lăm phút! Rồi cô xuống lầu

Mới vừa đến lầu dưới liền nhìn thấy chiếc Mercedes, đậu choáng cả con đường nhỏ!

Hoắc Doãn Văn không xuống xe, từ ghế tài xế, vươn tay mở cánh cửa bên cạnh, hướng về phía cô ra lệnh. "Lên xe!"

Nét mặt kia thiệt lắm ngạo mạn, hơn nữa giống như hai người bọn họ đã rất quen thuộc.

Anh ấy hét cái gì? Nhan Như Y trong lòng nói thầm, nhưng vẫn rất nghe lời lên xe!

"Anh thiệt có thói quen ra lệnh? Em cũng không phải là cấp dưới của anh!" Cô không có che giấu, trực tiếp chỉ trích anh!

Anh nhướng mày."Anh đã cho em quyền lựa chọn rồi?"

"Cái đó mà anh gọi là để cho em quyền lựa chọn sao? Rõ ràng chính là đang ép em!"

"Ha ha, không như vậy, em làm sao có thể ra ngoài!" Hoắc Doãn Văn khóe miệng nhếch lên, cười đến hả hê! Sau đó anh khởi động xe, chiếc Mercedes nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ!

"Em và tên kia. . . chia tay sao?"

Chợt, anh hỏi cái vấn đề này!

"Tồi tệ!" Đối với Từ Nhất Minh, cô không muốn nói chuyện nhiều, nhắc tới người cũ liền có cảm giác ghê tởm.

Chỉ là, anh tại sao hỏi vấn đề này? Cũng đâu có cùng anh quan hệ gì? Cô tuyệt đối sẽ không tin rằng một ông chủ lớn của giới bất động sản lại tò mò chuyện tình cảm trai gái như vậy!

Trừ phi, anh đối với mình có chút tình riêng?

Trong đầu vừa dần hiện ra ý nghĩ ấy, Nhan Như Y vội vàng ra lệnh mình dừng lại.

Sẽ không, anh đã có người yêu, tại sao lại có ý tứ với mình? Đừng loạn tưởng nữa!

"Chia tay lúc nào?" Hoắc Doãn Văn đối với vấn đề này hình như rất hứng thú, lại tiếp tục hỏi.

"Ngày hôm qua!"

Anh như có điều suy nghĩ, nhẹ chau mày, anh nghiêng mặt, chớp mắt nhìn cô, hỏi."Bây giờ còn khổ sở không?"

"À?"

"Ngày hôm qua chia tay, bây giờ em có đau khổ không?" Lần này anh hỏi rất cặn kẽ.

"Không đâu, em đã sớm quyết định chia tay, có lẽ nên đau lòng đã sớm đau lòng xong rồi chứ?" Cô tùy tiện nói!

Cách ‘ tùy tiện ’ vượt qua đau khổ của cô làm anh nhìn sâu vào mắt, đong đầy khích lệ, ánh mắt của anh thoáng nổi sóng, nhào lên như thủy triều rồi lẹ làng rút đi!

Nhan Như Y nào biết chính cô càng nguyện ý nói nhiều, cố làm ra vẻ bàng quang, càng làm cho Hoắc Doãn Văn lầm tưởng ——

Nếu như cô thật sự cái loại người đối với một ít chuyện ‘không quan tâm’, anh không phải… hay có phải có thể ——

Lần này anh không mang cô tới khách sạn tráng lệ dùng cơm, mà là đi tới một một cái sân nhỏ của một gia đình nông dân ở ngoại thành.

Điều khiến cho cô bất ngờ chính là trước cửa mỗi gai đình đều đậu một chiếc xe ô tô nhập khẩu, ha, bây giờ kẻ có tiền đều thích trở về nguyên bản.

Hai người họ tới một cái sân rất lớn, trong sân là một giàn nho tươi tốt, xanh mơn mởn giống một cái lều, hơn nữa không khí phía dưới cũng đặc biệt trong lành, vừa tiến vào cảm giác trong người sảng khoái.

Xuyên qua giàn nho, bọn họ đi về phía một căn phòng. Lúc này, một cô gái mặc quần áo màu đỏ lập tức nghênh đón. “Tổng giám đốc Hoắc, ngài khỏe chứ, chỗ của ngài đã được sắp xếp!”

“Nơi này còn phải đặt trước sao? Còn phải giữ chỗ?” Nhan Như nhỏ giọng ói thầm một câu.

Hoắc Doãn Văn cười cười, thân thể ép đến bên cạnh cô, gương mặt như có như không đụng vào tóc của cô, sau đó giải thích vào bên tai cô. “Có rất nhiều người tới đây ăn cơm, nếu không đặt trước thì căn bản cũng không còn chỗ!”

“Hả?” Nhan Như Y vẫn cảm thấy giật mình.

Có điều, khi cô đi theo anh vào trong phòng thì đúng là không thể không tin! Mỗi bàn đều có người, chỉ cần nhìn cách ăn mặc cũng biết là người có tiền, hơn nữa bọn họ còn có quen biết với Hoắc Doãn Văn, sau khi chào hỏi, bọn họ liền đi vào một căn phòng độc lập!

Phong cách rất đơn giản, nhưng môi trường rất sạch sẽ, giữa phòng để một cái bàn tròn nhỏ, phía trên phủ một lớp vải trắng!

“Tổng giám đốc Hoắc, ngài uống trà lúa mạch chứ?” Nhân viên phục vụ hỏi!

“Ừ!” Hoắc Doãn Văn gật đầu.

“Vậy vị tiểu thư này?”

“Cũng giống như vậy.” Nhan Như Y trả lời.

Sau đó, nhân viên phục vụ đi ra ngoài.

“Những người có tiền thật thú vị, ăn đủ sơn hào hải vị rồi, lại chạy tới đây thay đổi khẩu vị!” Nhan Như Y cảm thán.

“Ha ha, thế này cũng không khác biệt lắm! Cả ngày uống rượu, ắn mấy thứ đầy bột ngọt, một lúc sau, đúng là nuốt không trôi! Hơn nữa em cũng không thích ăn mấy thứ cầu kì đó, cho nên dứt khoát dẫn