XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327231

Bình chọn: 8.00/10/723 lượt.

ười!

Thấy Nhan Như Y hối hả, Kha Văn thở dài: "Được rồi, được rồi, chúng ta đi mua thức ăn, đại tiểu thư cậu đừng tức giận!"

Nhan Như Y liếc bạn, hung hăng nói: "Ai tức giận? Vốn chính cậu bóc lột thời gian nghỉ ngơi của tớ, hơn nữa người ta mới vừa thất tình; cậu lại muốn tớ trở thành đầu bếp miễn phí, nấu nướng phục vụ hai người nói yêu nói

đương. Hơn nữa, cậu cũng biết tớ sợ cảnh máu mê, lại không chịu nổi độ

cao ——"

Nói liên hồi một phen, còn không khiến cho người vô tâm vô phế trước mặt không cảm động mới là lạ đó.

Quả nhiên, Kha Văn lập tức nói xin lỗi."Nhan tỷ tỷ, tớ sai lầm rồi, tớ sai lầm rồi, có được hay không?"

"Hừ ——"

"Đi thôi ——" Kha Văn làm nũng lôi kéo Như Y, rời khỏi hiện trường!

Đang lúc ấy, nhân viên bảo vệ bắt đầu giải tán đám đông tụ tập trước cửa,

giọng nói cứng rắn, ngay lập tức trấn áp đám đông đang ồn ào:"Tránh ra,

tránh ra, nhường đường đi, xe ô tô đang vào —— chớ cản đường ——"

Họ bị xô đẩy sang một bên, muốn cũng không ra được!

"Bá bá, bá bá ——" bên ngoài vang lên tiếng xe, nghe âm thanh cũng biết cả

một đoàn xe! Mấy chiếc xe lập tức lao vào, khói bụi cuồn cuộn.

Chiếc xe thứ tư là chiếc Benz vô cùng quen thuộc. Như Y theo bản năng quên cả nheo mắt lại tránh bụi, ngơ ngác mở to mắt ——

Là xe của anh ấy, bảng số xe toàn số 6 khí phách!

Anh đến rồi!

Chiếc Benz màu đen lướt nhanh qua Nhan Như Y, làm bay tung cả vạt áo của cô!

"Wey wey Wey, chạy băng băng, bảng số đặc biệt nha 66666, Như Y ——" Kha Văn

ngẩn người, dùng sức lay tay bạn."Đó không phải là chiếc xe đã từng đưa

cậu về sao? Là ai vậy?" Như Y nghi vấn hỏi.

"Người nào thế? Là tập đoàn Hằng Viễn sao? Còn cái nào của Chính phủ?" Kha Văn vô cùng hiếu kỳ hỏi: "Không phải đó là xe của Chính phủ sao?"

Lúc này Như Y càng thêm ngây ngẩn cả người, không phải là bởi vì bạn tốt

cặn kẽ hỏi thăm, mà bởi vì là người đang bước từng bước đến gần cô!

Hoắc Doãn Văn hôm nay mặc rất đơn giản: áo T shirt màu trắng, quần jean màu

xanh nhạt. Chỉ có một bộ quần áo thôi mà làm nổi bật dáng người: nước da dưới ánh mặt trời màu lúa mì càng thêm quyến rũ, thân hình cân đối. Thế nên, càng thêm nổi bậc giữa đám đông vì khí chất bất phàm, và ai cũng

có thể nhận ra anh đang tiềm ẩn tố chất lãnh đạo.

Hoắc Doãn Văn gần đây hơi gầy, gò má nhô cao cũng không ảnh hưởng nhiều đến vẻ anh tuấn.

Lần cuối cùng hai người gặp nhau là hai tháng trước. Lúc đó, anh ta vô cùng giận dữ, lời nói không khống chế, dứt khoát tuyệt tình. Nhưng giờ phút

này, cảm giác thương cảm xâm chiếm cô, còn đoạn ký ức không vui đó đã

sớm biến mất.

Cái này không phải là nằm mơ giữa ban ngày đó chứ? Mình gặp lại anh ta thật sao?

Nhìn thấy anh ta, mình cảm nhận được mình nhớ anh ta!

Cảm giác tức ngực xuất hiện, Như Y lúc này chợt tỉnh. Thì ra, cô quên hô hấp, lại rưng rưng nước mắt nữa chứ!

Cô nhanh chóng mở mắt, lau vội những giọt nước mắt sắp rơi ra, đồng thời che giấu nỗi xúc động của bản thân mình.

Cô theo dõi từng bước chân của Hoắc Doãn Văn đang từ từ đến gần.

Anh ta nhìn cô!

Cô cũng nhìn lại anh ta!

Bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt của cô đã bị anh ta thu được. Không còn cách nào khác, cô đành quay mặt đi giả vờ như không nhìn thấy Hoắc Doãn Văn.

"Hoắc tổng ——" cảm giác như đang bị áp chế, cô chủ động lên tiếng trước. Ngay bản thân cô cũng cảm nhận được giọng nói của mình có chút run rẩy,

nhưng trong lòng cô thì ngược lại, rất muốn gọi hai chữ này!

"Ừ, cô cũng ở đây sao ——" Hoắc Doãn Văn vừa nói, vừa nhìn đám người xem náo nhiệt chung quanh!

"Tôi cũng vừa đi ngang qua thôi!" Cô vội vàng giải thích.

Lúc này, một nhóm người xông tới, báo cáo lại tình hình, Hoắc Doãn Văn liền đi theo ra công trường.

Cho đến khi bóng lưng của Hoắc Doãn Văn biến mất tại khúc quanh, Như Y mới thu hồi ánh mắt tiếc nuối.

Khi tầm mắt cô thu được hình ảnh người bạn tốt của mình thì Như Y giật mình, vì cô thấy được Kha Văn cũng đang ngốc trệ như cô.

Chỉ thấy Kha Văn há to miệng, cằm hình như cũng muốn rớt xuống đất, một cái nháy mắt cũng không có, đang nhìn theo hướng của Hoắc Doãn Văn.

"Cô hai, cô không đi à?" Nhan Như Y rất không nhẫn tâm, nhưng vẫn là cắt

đứt ánh mắt của bạn tốt đang ‘lưu luyến si mê’, bởi vì xung quanh bụi

mù mịt, nếu không ngậm miệng, chắc sẽ bị viêm mất!

Sau mười mấy

giây, Kha Văn mới hoàn hồn, từ từ quay đầu, ngơ ngác nhìn Như Y, tiếp

đó, mới khôi phục lại nét mặt. Dùng sức tóm lấy cánh tay của Như Y, sau

đó khôi phục lại giọng nói, hỏi : Nhan Như Y, nói cho tớ biết, Hoắc tổng nào mới là Hoắc tổng? "

Nhan Như Y nghĩ: nói thật sẽ được khoan hồng, và thành thật: "Anh ta chính là Hoắc tổng. Tổng giám đốc của tập đoàn Hằng Viễn" "Cậu sao thế? Cậu nói

nhảm à? Nói cho tớ biết, là người nào? Tập đoàn Hằng Viễn có hai tổng

giám đốc, cuối cùng là ai?" Kha Văn mở to đôi mắt xinh đẹp, vô cùng hưng phấn.

Như Y cầm lấy hai tay của Kha Văn, đề phòng mình bị đẩy ra ngoài, nhẹ nhàng nói: "Người đó chính là Hoắc tổng đấy"

"Cái gì? Hoắc Doãn Vũ, hay là Hoắc Doãn Văn?"

"Hoắc Doãn Văn!" Cô nói luôn đáp án!

"Wow —— Ôi trời ơi!!? Thật sự rất đẹp tr