có phải quá cưỡng cầu cô hay không? Mặc dù tiền lương hàng năm anh trả tuyệt đối là đủ cao. Nhưng mà, cô gái trẻ tuổi như cô cũng có cuộc sống của riêng mình chứ? Ít nhất mấy cô gái đàng hoàng sẽ về nhà sau giờ làm. Mà cô cũng có bạn trai chứ? Chỉ cần cô nói một tiếng "không có thời gian", anh tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng cô.
"Giang tiên sinh, anh còn có chuyện gì muốn giao phó sao?" Nhìn thấy anh đột nhiên đến gần, Thẩm Tâm Tinh thế nhưng làm ra một hành động từ khi cô làm việc bên cạnh anh đến nay chưa từng có, cô khẩn trương đứng lên, bởi vì quá nhanh nên đụng phải cằm anh.
"A. . . . . ." Giang Doãn Chính rên lên một tiếng, anh mới vừa ở trong lòng khích lệ cô, giây tiếp theo lại phá vỡ suy nghĩ của anh. Phụ nữ, vĩnh viễn đều là phiền toái, muốn đứng lên không thể nói trước một tiếng sao?
"Giang tiên sinh, anh không sao chứ? Thật xin lỗi!" Mất mặt quá! Hôm nay sao lại không bình thường như vậy thế này?
Thẩm Tâm Tinh luống cuống tay chân đã chạy tới, hai tay thế nhưng vô thức xoa cằm anh. Rối loạn, toàn bộ rối loạn!
Giang Doãn Chính cúi đầu dáng vẻ khẩn trương của cô gái mang giày cao gót còn thấp hơn anh nửa cái đầu, đây là Thẩm Tâm Tinh đoan trang xinh đẹp của “Những con số màu xanh” đây sao?
Thế nhưng có thể hoảng sợ thành như vậy? Nhưng mà, lần đầu tiên có một cô gái có thể đến gần bên cạnh anh như vậy, hương thơm như có như không chui vào chóp mũi khiến tâm thần anh rung động. Anh nghĩ anh là điên rồi mới có thể như vậy.
"Thẩm tiểu thư, tôi không sao. Tôi đi trước! Ngày mai cô nghỉ ngơi đi." Giang Doãn Chính kéo tay cô ra, xoay người đi ra ngoài. Nếu không đi, anh nghi ngờ mình sẽ trở nên không bình thường.
Bởi vì, anh mới vừa rồi anh nhìn cái miệng đỏ hồng đang ở cổ anh thở ra khí nóng, anh thừa nhận trong nháy mắt đó, thế nhưng anh đáng xấu hổ muốn hôn cô.
Cho tới bây giờ Giang Doãn Chính không thích phụ nữ vậy mà có ảo tưởng với thư ký làm việc bên cạnh hai năm, không phải nổi điên chính là đầu bị trúng gió rồi.
Sau khi anh đi ra ngoài khoảng mười phút, Thẩm Tâm Tinh mới từ trong bối rối lấy lại tinh thần, trời ạ, cô trúng tà rồi! Vậy mà lại đi sờ soạng người đàn ông kia, cấp trên của cô - Giang Doãn Chính. Mà nét mặt lạnh nhạt của anh có phải cho là cô muốn ngã vào lòng không?
Xong đời, không thể nghĩ nữa. Nếu tiếp tục thì sẽ tới trễ. Cô đã quyết định rồi, xã giao nhiều như vậy thì chọn dùng cơm với Vương đổng ở khách sạn Gia Hòa đối diện là được, ít nhất Vương đổng trên năm mươi tuổi xem ra còn không đến mức quá lỗ mãng, trong hai năm qua, khách hàng lỗ mãng đến đâu cô đều có thể ứng phó được.
Từ trong ngăn kéo phía sau lấy ra lễ phục, nhìn vào trang phục trong cái gương to, trên khuôn mặt nhỏ trắng noãn không lí do ửng hồng.
Cô biết mình tối nay sẽ rất đẹp, bởi vì cô là đại diện đối ngoại chủ yếu của “Những con số màu xanh”, vẻ đẹp của cô, là hình tượng của anh.
*** Diễn đàn Lê Quý Đôn ***
11 giờ 30 phút đêm,
Ở bệnh viện bồi hai tên điên uống rượu đến nửa đêm, giữa đường về mới nhớ laptop chuyên dụng của mình còn để ở phòng làm việc, cho nên anh lại quay ngược lại. Anh đối với chuyện gì cũng có thể tùy ý, nhưng là đối với với thứ thích mình lại có thói quen cố chấp, không thuận tay là không dùng.
Thật mệt! Phụ nữ sao lại phiền phức như vậy? Chỉ là nhìn bộ dạng Mạnh muốn chết muốn sống cũng cảm thấy đáng sợ, vì phụ nữ mà làm tới mức đó, thật sự là làm hư hình tượng của cậu ta. Ngồi trên ghế da sau bàn làm việc, sau khi uống rượu anh cảm thấy toàn thân nóng lên, rất khó chịu, dù sao lúc này cũng không có người khác, trong đầu vừa mới nghĩ ra, giây tiếp theo quần áo trên người đã bay ra ngoài.
Đã trễ thế này không bằng ngủ ở đây, dù sao bên trong có phòng nghỉ, mọi thứ đều đủ cả.
Mở laptop anh yêu ra, không tới mấy giây đã xuất hiện màn hình quen thuộc, những đồ thị và con số lạnh lẽo sẽ không phiền phức như mấy bữa tiệc xã giao hay phụ nữ, bởi vì, những chữ số này ít nhất sẽ không ngày ngày đuổi theo anh hỏi mua cái cổ phiếu gì được, đầu tư cái quỹ gì tốt, xu hướng mua vàng gần đây như thế nào. . . . . . Mà phụ nữ, lại vô cùng vô tận phiền phức. Hôm nay từ trên người Mạnh anh đã xác nhận rồi. Đối với cô ấy không được, đối với cô ấy không tốt, cũng không được, vậy phải làm sao mới được?
Đây là một vấn đề không có câu trả lời, không thích hợp để anh nghĩ.
Giang Doãn Chính không phủ nhận mình thích mấy con số hơn tất cả, thích nhìn chúng tăng lên, giảm xuống như dự đoán của mình, thậm chí còn tăng giảm theo ý thích. . . . . . Đó là chuyện làm người ta thích thúcỡ nào.
Lúc anh muốn gọi cho Mạnh nói chuyện cổ phiếu hôm nay bọn họ mua tăng lên theo dự tính lại đột nhiên nghe được phòng làm việc sát vách vang lên tiếng động lạ.
Đó là phòng làm việc của Thẩm Tâm Tinh! Nhưng Giang Doãn Chính không cho là người ở bên trong sẽ là cô, không phải cô ấy đi xã giao sao? Mặc kệ cô đi dự tiệc nào cũng không thể vào lúc này về phòng làm việc chứ? Chẳng lẽ sẽ là trộm? Nếu như tòa nhà đồ sộ này an ninh kém thế, vậy anh phải tính đến chuyện đổi chỗ mới được.
Đưa tay nhấn cái nút dưới bàn, Gia
