Old school Easter eggs.
Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328793

Bình chọn: 8.5.00/10/879 lượt.

ật sự quá mệt mỏi, lại bị kích thích lớn như vậy.

Sau khi Sở Khương xác định cô đã ngủ, cẩn thận từng li từng tí đặt tay cô vào trong chăn, thuận tay đem vài sợi tóc nghịch ngợm bám vào trên trán nhẹ nhàng vén về phía sau.

Cô ngủ chân mày còn nhíu chặt, trên lông mi vừa dài vừa cong vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô, cái mũi nhỏ nhắn lẳng lặng hô hấp, chẳng qua là đôi môi tái nhợt sao lại sưng như vậy đây? Là bị đụng vào cái gì sao? Tay Sở Khương bắt đầu từ trên trán di chuyển xuống, dừng trên đôi môi sưng đỏ của cô.

Người con gái ở trước mặt là người mà anh đã thề phải trân trọng cả đời, nhưng hôm nay anh lại làm cô đau lòng, khổ sở và bất lực như vậy. Có phải cô còn chưa đủ tin tưởng anh không? Tại sao chuyện xảy ra lâu như vậy cũng không có nói? Nhưng nếu anh đã biết sẽ phải nghĩ biện pháp giúp cô giải quyết. Anh không thể mất đi cô được!

"Lộ Lộ, ngủ thật ngon. chờ anh trở lại." Sở Khương nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bây giờ anh phải lập tức về nhà nói chuyện với ba mẹ, không thể kéo dài thêm một giây nào nữa.

"Mẹ, tại sao không thể? Lộ Lộ là của vợ sắp cưới của con mà?" Sở Khương về đến nhà không quan tâm đến chuyện ăn cơm, lập tức đem chuyện đã xảy ra với nhà họ Quan nói ra, không nghĩ tới mẹ lại nói không thể? Điều này làm cho anh không thể nào tiếp nhận?

"Con trai, hai đứa còn chưa kết hôn cô ta đã lấy của chúng ta một khoản tiền lớn như vậy, vậy sau này kết hôn cô ta muốn cả nhà họ Sở có phải con cũng hai tay dâng cho cô ta không?" Mẹ Sở trăm ngàn không nghĩ tới con dâu tương lai mình lại là một người con gái mưu tính như vậy. Có trách thì trách bọn họ không có tìm hiểu rõ ràng nhà họ Quan mà vẫn luôn hợp tác với bọn họ, lúc đầu bà chỉ cho rằng chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Càng làm cho bọn họ không ngờ chính là con trưởng sau khi vừa tiếp nhận công ty cái xí nghiệp đầu tiên muốn xuống tay lại là nhà họ Quan.

"Mẹ, đây chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Lộ Lộ không phải là người như vậy, ba mẹ không nhìn ra được sao?"Tâm trạng Sở Khương đã mất khống chế. Ba Sở chỉ ngồi ở chỗ đó không nói lời nào.

"Mẹ mặc kệ cô ta là hạng người gì, dù sao chuyện này ba mẹ không thể giúp. Cho dù nhà họ Quan có thật sự phá sản cũng không ảnh hưởng đến chuyện con với cô ta kết hôn." Mẹ Sở cũng không muốn vì một nhà họ Quan nhỏ xíu kia mà đối địch với con trưởng. Con trưởng của bà luôn là người làm việc nói một không là một, hai là hai, không coi trọng tình cảm, cho dù là ba mẹ như bọn họ cũng không cách nào can thiệp vào việc công.

"Mẹ, sao mẹ có thể vô tình như vậy? Ba, ba nói gì đi chứ?" Sở Khương đi ngang qua mẹ, quỳ gối dưới chân ba Sở vẫn ngồi trên ghế salon đọc báo.

"Sở Khương, ý kiến của ba với mẹ con giống nhau. Con đứng lên đi, không được quỳ." Ba Sở buông tờ báo trong tay ra, đỡ con trai út đã bắt đầu chảy nước mắt.

"Tại sao ba mẹ có thể máu lạnh như vậy? Ba mẹ không giúp đúng không? Con lấy tiền của mình giúp Lộ Lộ, lần này ba mẹ không còn gì để nói chứ?" Sở Khương ném toàn bộ báo trên bàn xuống đất.

"Con trai, mẹ biết con sôt ruột, nhưng chuyện của công ty không thể đánh đồng với tình cảm nhi nữ. Hơn nữa cho dù là con lấy tiền của mình đi giúp cô ta ứng phó nhu cầu cấp bách, con có hỏi qua ý kiến của anh hai chưa? Con có biết bây giờ công ty có quyết sách (Quyết định sách lược) gì không? Có còn hợp tác với nhà họ Quan không?" Mẹ Sở không đành lòng nhìn con út khổ sở như vậy. Nhưng quyết định của con trưởng không cách nào thay đổi, điều này làm cho bà bắt đầu bất mãn với Ngưng Lộ.

"Mẹ, vậy Lộ Lộ làm sao bây giờ? Con không thể bỏ mặc cô ấy." Nghe mẹ nói vậy Sở Khương bất lực ngồi phịch trên đất.

"Con trai, chúng ta đợi anh hai về nói với nó xem có được không?" Mẹ Sở ngồi chồm hổm xuống ôm lấy con út. Thật ra thì chính bà một chút cũng không chắc chắn, nói như vậy chẳng qua là an ủi nó thôi.

"Mẹ, mẹ nhất định phải giúp Lộ Lộ."

Sở Khương đi không tới nửa tiếng Ngưng Lộ liền tỉnh lại, tiếng sấm ầm ầm làm cô từ trong ác mộng thức tỉnh, trong mơ ba cô một lần nữa leo lên sân thượng, cho dù cô và mẹ có nói thế nào ông cũng không chịu xuống. Cô mở mắt ra Sở Khương đã không còn ở đây.

Hoảng hốt cùng luống cuống làm cô bất chấp mưa to gió lớn chạy tới nhà họ Sở. Bảo vệ thấy là bạn gái của nhị thiếu gia thì không thông báo đã cho cô đi vào. Toàn thân Ngưng Lộ ướt sũng đứng trước cửa phòng khách nhà họ Sở, đối thoại của bọn họ cô đều nghe được. Lòng cô trở nên lạnh lẽo, thì ra là hi vọng dễ dàng tan biến như vậy, có phải nhà họ Quan nhất định phải sụp đổ hay không? Ba mẹ phải làm sao đây? Cô phải làm sao đây?

Giống như một linh hồn lang thang đi ra từ nhà họ Sở, trời mưa càng ngày càng lớn.

"Cô Quan, sao lại không mang theo dù? Trời mưa lớn như vậy sẽ bị bệnh đó." Bảo vệ thấy cô vội vã đi vào lại giống như một linh hồn lang thang đi ra thì rất kinh ngạc. Chẳng lẽ cãi nhau với nhị thiếu gia sao? Không thể, tính tình nhị thiếu gia rất tốt.

"Không cần, cám ơn." Ngưng Lộ đối với lòng tốt của người bảo vệ chỉ nở một nụ cười yếu ớt, quay lại nhìn cửa chính trạm trổ hoa văn. Sở Khương cũn