
m’ (lửa giận đánh vào tim), Liễu Lam Lam này là cô gái xấu xa không có lương tâm, không biết yêu thương, không biết cảm thông, sao không ngẫm lại xem tôi lâm vào tình cảnh ‘trời trách người thương’ thế này là vì ai chứ!
Bị Liễu Lam Lam tàn nhẫn vô tình đả kích nghiêm trọng khiến tôi vào học vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mãi đến khi tan học cũng không có thoát khỏi cảm xúc bi thương, đến khi tôi giật mình hoàn hồn thì phòng học đã không còn một bóng người.
F***! Liễu Lam Lam là đồ con gái lòng lang dạ sói, tan học cũng không gọi tôi một tiếng, đồ con gái ‘ăn cây táo, rào cây sung’ như vậy giữ lại có ích gì? Tôi muốn thôi cô ta!!! Tìm vợ hiền khác!!!
Di động trong túi rung mạnh mẽ, tôi lấy điện thoại ra, nhìn dãy số xa lạ.
Vừa đúng lúc, có bao cát chạm ngay nòng súng để trút giận, tôi ấn xuống nút nghe liền gầm lên như Sư Tử Hà Đông: “Anh tên gì, bao nhiêu tuổi, có chuyện gì quý à! Có biết tiền điện thoại cực kì mắc hay không! Anh có biết thời gian của bổn đại gia tôi cực kì quý giá hay không hả….nhiều chuyện quý như vậy mà một chuyện anh cũng không biết, anh nên vui mừng vì đại gia tôi đối nhân xử thế luôn luôn ‘giơ cao đánh khẽ’ (nương tay, nhẹ tay)!”
Một hơi nói xong, tôi đang dương dương tự đắc chuẩn bị cúp điện thoại, tiếp theo tôi nghe được từ trong tai nghe điện thoại di động truyền đến hai chữ rõ ràng lạnh lẽo: “Rất tốt!”
Tút tút tút…..đã tắt.
Tôi đờ người, giọng nói này là….của Ngôn Siêu Kế! anh ta vừa mới nói…rất tốt? rất tốt cái rắm, tuyệt đối không tốt chút nào!
Tôi vội vàng tìm kiếm dãy số vừa nãy trong nhật ký gọi đến, gọi lại, trong lòng không ngừng âm thầm cầu nguyện thính giác của Ngôn Siêu Kế không được tốt, không có nghe thấy giọng tôi và tốc độ đánh rắm nói nhảm của tôi.
Điện thoại được kết nối qua chừng mười mấy giây, nhưng trong di động không có âm thanh, tôi thật thận trọng alo một tiếng, vẫn không có tiếng động, tôi lại lớn tiếng alo alo lần nữa, vẫn là không có tiếng động.
Chẳng lẻ điện thoại bị lỗi ở đâu rồi hả? Nghĩ vậy, tôi không chút do dự đập mạnh điện thoại lên bàn vài cái, sau đó tiếp tục alo vài tiếng.
“Nhậm-Minh-Bích!”
Cuối cùng cũng có tiếng rồi! tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm, nịnh nọt nói: “Anh Ngôn, ông chủ Ngôn, lúc nãy điện thoại xảy ra chút vấn đề, nhưng mà đã giải quyết xong rồi! thật đáng xấu hổ ha, anh Ngôn sao có thể gọi điện thoại cho em kia chứ…nhận được điện thoại của anh em thật sự vô cùng vinh hạnh, vô cùng vui sướng, cảm động đến khóc nức nở!”
“Ra đây.”
“Phải rồi! Nước mắt nước mũi của em đều đã chảy ra“
“Tôi ở trước cổng trường học của em.”
Tút tút tút….lại tắt.
Nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng tôi cũng hiểu ra một chuyện lớn! đó chính là....
Đồng chí Ngôn Siêu Kế đang ở trước cổng trường học, hơn nữa là NOW!
Lại nói anh ta ‘giá lâm’ đến trường học của tôi làm gì, chẳng lẻ tình nhân bé nhỏ của anh ta đang ở trường tôi? Thấy rồi nha, đồng chí Ngôn Siêu Kế lại là trâu già gặm cỏ non?
Không biết vị bạn học ‘cỏ non’ này sẽ là dạng mỹ nhân như thế nào? Tôi mang hoa khôi hoa khoa hoa lớp, cỏ khôi cỏ khoa cỏ lớp lọc sang một bên, kết luận rút ra được là: mỗi một bạn học mỹ nhẫn đều có thể là cỏ non!
Còn chưa đi đến cổng trường thì tôi đã thấy ngay một chiếc xe thể thao phong cách bảnh bao nổi bật, tôi nhìn trái ngó phải, vẫn chưa phát hiện ra bóng dáng bạn học cỏ non!
Cái mông vừa rớt xuống vị trí tay lái phụ, tôi liền vội vã hỏi anh ta: “Vị bạn học cỏ non kia là ai thế?”
Vốn dĩ sắc mặt của Đồng chí Ngôn Siêu Kế đã đen nay lại càng thêm thâm, ánh mắt u ám nhìn tôi chằm chằm. Tôi rụt vai, oan ức nói: “Không hỏi thì không hỏi nữa.” Bĩu môi, nhỏ giọng khinh thường: có gan ăn không có gan nhận. Tôi run lẩy bẩy, bên trong xe có một hơi thở u ám lạnh lẽo. Tôi nghe thấy anh ta châm chọc:
“Người nói chuyện ngu xuẩn nhất trường.”
Mười giây sau đó tôi mới phản ứng kịp, thì ra anh ta đang trả lời câu hỏi của tôi, không khỏi kinh ngạc một lúc, hóa ra đồng chí Ngôn Siêu Kế có khẩu vị như vậy! lại thích ngốc nghếch! Chẳng lẻ vì đầu óc ngu ngốc sẽ càng làm nổi bật lên đầu óc thông minh lanh lợi của anh ta? ừm, Chắc là như vậy rồi! tôi đúng là càng ngày càng thông minh, có thể đi phân tích trạng thái tình cảm của người khác!
Đồng chí Ngôn Siêu Kế mặt không đổi sắc lái xe, tôi vô cùng vui vẻ nói chuyện với anh ta, khai thông mức độ sâu. Sâu thật sâu nha, sâu không lường được, đối thoại như sau:
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Ăn cơm.”
“Chúng ta đi đâu ăn cơm?”
“Nhà hàng.”
“Chúng ta đi nhà hàng nào ăn cơm?”
“Nhà hàng XX.”
“Nhà hàng XX ở đâu?”
…….
…
Sau khi cơm rượu no say, tôi ra sức đề nghị đồng chí Ngôn Siêu Kế cùng nhau đi tản bộ, anh ta hỏi tôi: đi đâu, tôi mạnh mẽ tiến cử sở thú. Anh không nói hai lời trực tiếp lên đường ‘hồi phủ’ (về nhà).
Vì sao không đi sở thú vậy?
Vì sao không đi sở thú chứ?
Vì sao không đi sở thú hả?
Vì sao không đi sở thú thế?
…..
Suốt dọc đường đi tôi liên tục hỏi anh ta, anh ta liên tục không trả lời tôi…không còn cách nào, tôi chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ tôi buồn bã rầu rĩ ngắm nhìn anh ta, trong mắt là nổi bi thương sâu t