
khi bắt đầu cuộc sống đại học, tôi vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì về nó cả.
Nó chính là---- trên bàn làm việc trong văn phòng của ông chủ Ngôn, một cô bé cực kì ngốc nghếch với nụ cười rất ngốc bên trong khung ảnh!
Tôi phát hiện mỗi khi tầm mắt của ông chủ Ngôn chạm đến cô bé trong khung ảnh liền trở nên dịu dàng không thể tin được ! tràn ngập tình cảm nồng nàn thấm thía…..gần như giống hệt ánh mắt nhìn tôi!
Who is she?! Cô gái ấy rốt cuộc là ai vậy vậy vậy vậy!
Hỏa nhãn kim tinh của tôi xuyên suốt cô bé vần luôn giữ nụ cười ngốc nghếch trong ảnh, dần dần tôi phát hiện ra có một bàn tay to chợt xuất hiện trước khung hình, bốp một tiếng mặt ảnh hướng xuống.
Tôi hậm hực hờn dỗi thu hồi tầm mắt, trở về cương vị của mình. Nhặt khăn lau cần cù lau cửa sổ.
Tâm tư dĩ nhiên bay đến trên ảnh chụp, trong lòng không thoải mái lắm.
Bé gái ngờ ngệch trong ảnh chụp có gì đẹp chứ? Bé ấy có thể so đáng yêu với tôi sao?! Bé ấy có thể so xinh đẹp với tôi sao?! Bé ấy có thể so hiền lành thông minh với tôi sao? Cuối cùng, bé ấy có thề so ngốc ngếch với tôi à?!
Nói đi nói lại, tôi luôn cảm thấy cô bé ấy rất quen mặt nha, dường như từng gặp?!
Rốt cuộc từng gặp ở đâu…….hay là rất giống một người nào đó….
Trong giây lát tôi quay đầu tỉ mỉ đánh giả ngũ quan của ông chủ Ngôn, lại đột nhiên đánh giá mặt mũi của đứa nhỏ trong ảnh…..ách, khung hình đả bị ông chủ Ngôn giấu trong ngăn kéo, được rồi, vậy Bản đại trinh thám liền dùng trí nhớ cường đại nhớ lại….
Sét đánh đá xẹt lửa.
Tôi kinh hãi phát hiện, mức độ giống nhau của họ đạt đến 100%! Có mặt có lông mi có cái mũi còn có cái miệng như nhau! Màu da cũng giống nhau, màu tóc cũng hệt nhau!
Trong phòng tối đen, một tia sét lóe lên, tôi bị đánh trúng.
Chẳng lẻ cô bé là con gái của ông chủ Ngôn?! Mẹ của Ngôn Đậu Đậu sinh ra một nam một nữ, bởi vì nhà họ Ngôn trọng nam khinh nữ, cho nên để mẹ của Ngôn Đậu Đậu ký một khoảng phí sinh con giá trên trời! liền để chị ta dẫn con gái cút xéo!!!
Như vậy, hoàn toàn có thể giải thích hợp lý vì sao ông chủ Ngôn chán ghét nhà họ Ngôn như thế?
Càng nghĩ càng cảm thấy thấy khả năng này rất khổng lồ!
A a a a a-----
Hóa ra ông chủ Ngôn còn có con gái !!!!
“Nhậm Minh Bích, anh mặc kệ bây giờ trong đầu em đang loạn xà ngàu gì đó, lập tức ngừng ngay cho anh.”
Bên tai truyền đến tiếng mắng mỏ tức giận của ông chủ Ngôn, tôi hoàn hồn phát hiện gương măt anh tuần của ông chủ Ngôn gần ngay trước mắt đang tràn đầy tức giận, thoáng nhìn thấy tôi cư nhiên đặt khăn lau trên người anh ta, móng heo còn vô ý thức chà lau.
Tôi chấn động, luống cuống tay chân vứt khăn lau trên người anh ta đi.
Vèo-----
Chuẩn không cần chỉnh rơi xuống trên đầu cao quý……..
A, oa, oe!
Tôi biến sắc, hoang mang lo sợ rút khăn lau từ trên đầu anh ta đi, lúc này nhớ kĩ ném phía bên cạnh chứ không phải ném phía trước.
Mặt ông chủ Ngôn đã thối đến hết thuốc chữa, tôi sợ hãi liên tục lùi về sau, yếu yếu ớt ớt cầu xin tha thứ: “Ông chủ Ngôn, xin lỗi, em không phải cố ý…”
“Ai bảo em làm vệ sinh?”
“Là em xung phong nhận việc---“
“Là em mạnh mẽ cướp đi công cụ của cô vệ sinh thì có.” Ông chủ Ngôn cắt ngang lời tôi, không chút thương tiếc vẹch trần lời nói dối có ý tốt mà tôi vẫn chưa nói xong.
“…..”
Tôi không nói lời nào, quay đầu. là tôi thì sao! Hừ! ai bảo bác gài vệ sinh kia một đống tuổi rồi còn chẳng biết xấu hổ ở trong phòng rửa tay lớn tiếng bàn tán anh! Nói gì mà đây là công việc bà thích nhất, có thể gần gũi nhìn dung nhan trời sinh của ông chủ Ngôn!
Ai cũng không thể nghĩ đến ông chủ Ngôn của tôi, nếu không----hừ, tôi liền cướp sạch công cụ vệ sinh nhà ai đó!
“Em có thể hiểu chuyện một chút hay không----“
Không hiểu sao tôi nghe câu này, cả người tản ra dũng khí cùng tức giận hùng mạnh.
“Không thể!!” tôi lớn tiếng gào ra hai chữ này với anh ta, co chân chạy khỏi văn phòng anh ta.
Cửa gỗ nguyên chất xa hoa bi vung mạnh mẽ mà chấn động lắc lư, phát ra âm thanh kèn kẹt.
Từ cầu thang xông cộc cộc cộc xuống dưới, hoàn toàn chằng quan tâm đến an toàn nguy hiểm, không biết xuống bao nhiêu tầng lầu, ở chỗ rẽ của tầng nào đấy không chú ú ngã nhào xuống đất, thoáng chốc nước mắt lộp bộp chảy xuống.
Tôi cất tiếng khóc lớn, chỉ thoáng nửa giây, trong hành lang đều là âm vang tiếng khóc của tôi.
Khóc một hồi, tôi dần dần ngừng khóc thất thanh rạn phổi, chỉ còn chậm rãi nức nở. bởi vì…..bởi vì người mệt mỏi quá…..hơn nữa ông chủ Ngôn còn không có ở đây…..khóc anh ta cũng không thấy!
Mu bàn tay ra sức lau đi nước mắt trên mặt, ủy khuất vạn phần. cái gì gọi là em có thể hiểu chuyện chút hay không?! Chẳng lẻ tôi có không hiểu chuyện như thế sao! Hu hu….ông chủ Ngôn thật đáng ghét! Tôi chỉ cướp đi vũ khí của ‘Tình địch già’ muốn tiếp cận ông chủ Ngôn mà thôi……tôi chỉ là bảo vệ ông chủ Ngôn mà thôi…..cư nhiên còn nói tôi không hiểu chuyện oa oa hu hu….
Có lẻ ở trong mắt anh ta biết đâu tôi vẫn luôn là cố tình gây sự tùy hứng làm bây, hôm nay anh ta chỉ nói ra lời anh ta chôn dấu trong lòng đã lâu thôi….
Nghĩ tới đây, tôi liền khóc càng thêm in õi.
Hu hu….nước mắt