
trong lời của em không?” Tôi nước mắt lưng tròng cắn ngón tay.
“Ngôn Siêu Kế.”
Nghiệm Sao Cơ(máy kiểm tiền)*…..Há? tôi sửng sốt một hồi, mới nhận ra anh ta nói đến tên của anh ta, vội vàng lấy lòng nói: “Nghiệm ca, tên của ngài quả thật rất hay rất khỏe rất mạnh mẽ! vừa nghe là biết ngài là người đại phú đại quý, cuộc sống định sẵn tiền tài như nước…ngài có thể thương xót thương cảm cho em không, em bị mẹ đuổi ra khỏi cửa nhà, bây giờ trên người không một đồng lẻ loi một mình, hic hic…” Tôi lấy hai tay che mặt, che mặt khóc nức nở.
*Nghiêm sa cơ và Ngôn siêu kế phát âm giống nhau…khó trách bạn ý nghe nhầm.
Thật ra tôi đang khinh bỉ. Nghiêm Sao Cơ, hừ! thật sự là cái tên thô tục quê mùa ngột ngạt, so với sự tầm thường của tôi hoàn toàn gấp một ngàn một vạn lần. Hạ Ha, Nghiêm Sao Cơ, tôi quyết định thay ánh trăng cười nhạo anh, vĩnh vĩnh viễn viễn cười nhạo anh.
Đương nhiên nếu anh cứu giúp tôi, tôi sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn biết ơn anh.
“A?”
Nhìn thấy dáng vẻ có hứng thú của anh ta, tôi âm thầm kích động, bắt đầu nổi lên hứng thú chuẩn bị thêm mắm thêm muối nói bản thân mình vô cùng đáng thương, vô cùng thê thảm, vô cùng bi thương….nhất định phải chiếm được sự cảm thông của anh ta! nhất định phải!
Hóa ra có nhận được thì sẽ có mất đi, mọi người phải nhớ kĩ đây là chân lý muôn thuở không thay đổi.
Tôi giống như con chó mất chủ, à…không, phải nói là hổ lạc giữa biển bị chó khinh. Mặc dù kỉ thuật diễn xuất tỉ mỉ đặc sắc của tôi chiếm được sự cảm thông của anh ta, nhưng mà Nghiêm Sao Cơ cực kì ác độc này lại muốn tôi đến nhà anh ta làm nữ giúp việc…xin hỏi điều kiện cắt đất chịu thua như vậy và mục đích tôi bị đuổi đi có khác gì nhau?
So (vì vậy _ _!), tôi cương quyết…….chấp nhận, ai bảo tôi là tầng lớp nhân dân lao động bị bóc lột…
Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ trôi nhanh, tôi không khỏi đau thương. Vì sao thế giới lạnh lẽo như vậy, vì sao tôi lại thảm thương như vậy, vì sao tôi đây đang ở độ tuổi như gấm như hoa lại phải chịu đưng cuộc sống đen tối như này…
Nghe xong từng chữ như ngọc tôi dồn hết tâm sức trình bày, biểu cảm trên mặt của Nghiệm Sao Cơ anh tuấn dường như gọi là vô cùng đồng cảm.
“Hóa ra, em bị người mẹ ‘vô tình’ như vậy đuổi ra khỏi nhà.”
Tôi đặc biệt gật đầu nặng nề, lấy tay áo lau đi nước mắt lấp lánh ở khóe mắt….ạch, hình như không có, bất đắc dĩ tôi chỉ có thể lấy tay áo lau nước mũi.
Anh ta him híp mắt, giọng nói trầm thấp: “Này, là tay áo của tôi.”
Đồ nhỏ mọn! tay áo của anh cũng là tay áo, tay áo của tôi cũng là tay áo, nếu đều là tay áo thì vì sao phải phân anh chia tôi, chẳng lẻ anh không biết cái gì gọi là thấu hiểu đạo lí sao!
“Anh không thấy tôi rất đáng thương rất thê thảm sao?” Lau sạch nước mũi, tôi ngước mắt nhìn anh ta.
Khóe môi anh ta kéo ra: “Có lẻ.”
Có lẻ? đây là cảm thấy rằng tôi đáng thương, tôi hỏi tiếp: “Vậy anh không định giúp tôi sao? Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp mà!”
“Tôi thấy em sống tự do hơn so với heo.”
F***! Tên điểu nhân này, cư nhiên so sánh tôi với heo, thứ thấp hèn như heo làm sao có thể so bì với tôi, muốn so cũng phải lấy thứ gì đó cao cấp chút chứ, ví như khủng long tuyệt chùng hiếm có . Nhưng bây giờ không phải lúc tôi tranh giành là heo hay khủng long: “Anh phải giúp tôi, nếu không ngày mai tôi sẽ đi nhảy lầu và anh chính là hung thủ giết người!”
“Được.”
“Thật, thật chứ?”
“Không cần ngày mai, bây giờ em đi liền đi.”
F***! Cái tên khốn này, chẳng những không có chút lòng thương cảm nào, mà ngay cả lương tâm cũng bị chó tha. Đối với sinh vật đại gian đại ác cứng đầu như thế này, tôi chỉ có thể xuất ra tuyệt chiêu sau cùng thôi. Mặc dù tuyệt chiêu này tôi chưa từng dùng thử với người, nhưng tôi nghĩ uy lực của nó hẳn là vô hạn….
“Nếu anh không giúp tôi, ngày này năm sau chính là ngày kỉ niệm anh bị cưỡng bức!” Nói xong, tôi rất đắc ý liếc mắt nhìn anh ta, sợ rồi sao sợ rồi sao, sợ thì nhanh chóng đồng ý với bổn đại gia, nếu không làm bổn đại gia tức giận thì….
Sắc mặt Nghiệm Sao Cơ hết trắng rồi đỏ hết đen lại xanh…
Tôi đã nói mà, kể cả người bình thường cũng không thể đỡ nổi chiêu này, trừ khi không phải người. Tôi âm thầm tiếp tục quan sát vẻ mặt biến sắc của anh ta. nhưng mà…nhìn dáng vẻ thẹn thùng đó của anh ta, tôi không khỏi liên tưởng đến chẳng lẻ anh ta vẫn là ‘xử nam’ ( nam trong trắng)! chậc chậc chậc, nhìn bộ dạng một đống tuổi của anh ta, lại vẫn còn ‘xử’! quả thật so với khủng long còn khủng long hơn nha..
“Tôi đồng ý với em.” Anh ta làm ra vẻ bình tĩnh mà nói, nhưng mà vẫn bị ‘hỏa nhãn kim tinh’ của tôi liếc một cái là nhìn thấu, tôi biết trong lòng hắn lúc này rất sợ hãi!
Vớ vẩn, còn làm ra vẻ bình tĩnh làm xá gì. Người bình thường nếu biết mình bị XXOO ai không kinh hoàng sợ hãi, huống chi lại còn bị một khủng long như tôi XXOO, kết quả này không chỉ là sống không bằng chết, chính là chết không bằng sống!
“Em đã không muốn đến nhà Tô Kính, vậy đến nhà tôi.” Anh ta dừng một chút lại nói: “Tôi là chú của Tô Kính, đến nhà tôi giúp việc cũng đồng nghĩa với đến nhà Tô Kính giúp việc, như thế một tháng sau