
ay là…. Môi?!
Nghĩ đến đây, trái tim tôi quả thực muốn phá ngực mà nhảy ra. Bịch---Bịch---Bịch---!!!!
Hôn đi! Trong lòng có một giọng nói tà ác đang gào thét.
Không được hôn! Chẳng lẻ cô đã quên anh ta chỉ thích đàn ông thôi sao! Đột nhiên trong lòng vang lên một giọng nói chính nghĩa khác.
Cô có thể bẻ thẳng anh ta mà! Phía tà ác nói, dù sao anh ta cũng bị bẻ cong, cô cứu vớt người đàn ông này đi!
Nếu đã như vậy thì….vậy thì bẻ đi! Phía chính nghĩa cảm thán nói.
Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hai giọng nói đồng thơi hò hét.
Hạ quyết tâm, tôi nhắm mắt lại chu môi đến gần anh ta---
“Nhậm Minh Bích, em muốn làm gì đó?” Ngôn Siêu Kế không có kiên nhẫn chờ đợi nên đã mở mắt ra, liền nhìn thấy tôi đang duy trì dáng vẻ ngu si, tựa như muốn vô lễ với anh ta vậy!
“Sao anh, mở, mở mắt vậy, nhanh lên, nhắm lại!” Tôi cà lăm gào lên, tôi còn chưa hôn được nữa mà.
Ngôn Siêu Kế như cười như không, châm chọc nói: “Em tính hôn trộm tôi?”
“Ai muốn hôn, hôn anh chứ!” Tôi cố gắng chứng minh mình là vàng thật không sợ lửa: “Tôi, là tôi! muốn hôn anh đấy!”
Nghe thấy lời nói không biết xấu hổ của tôi, trong mắt Ngôn Siêu Kế hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp đó gương mặt anh tuấn nở nụ cười thâm hiểm:
“A? Em dám?”
Nghe thấy câu nói không biết xấu hổ của anh ta, tôi xù lông rồi.
Đây quả thực là khiếu khích trắng trợn mà!
F***! Đại gia có lông gì mà không dám! Anh mới là người bị ăn đậu hủ!
“Tôi có gì mà không dám!”
Một giây sau, tôi liền bị câu nói như làm nũng của Ngôn Siêu Kế làm tức chết.
“Vậy em hôn đi—“
Trái tim bé nhỏ của tôi lại lần nữa chịu đả kích nghiêm trọng! mẹ kiếp! chằng lẻ phải chịu đựng thế này!
Mà tôi vẫn nghĩ rằng anh ta là công (là gay nằm phía trên ), dù sao anh ta cũng ở cùng với bạn học cỏ non, người bình thường đều cho rằng Ngôn Siêu Kế có vẻ là ở phía mạnh cường tráng, ai mà biết được…..quả nhiên không thể nhìn người bằng tướng mạo! Công thụ(nằm trên, nằm dưới) không thể phán đoán loạn!
Ông chủ Ngôn cư nhiên là thụ(nằm dưới)! là phía bị đè ép…nói một cách khác, khi bị **** phải ủm ưm ưm----
Ôi trời! quá kinh bạo rồi!
Đầu óc không thể khống chể được suy nghĩ viễn vong đến tình cảnh Ngôn Siêu Kế và bạn học cỏ non cùng ở trên chiếc giường long trọng…hai tay của Tiểu thụ Ngôn bị cà-vạt trói chặt, Công cỏ non cầm roi da trong tay, tàn phá bừa bãi trên người tiểu thụ Ngôn.
Phập—phập---phập---
Trên mặt có cảm giác đau đớn, tôi tức giận trừng mắt Tiểu thụ Ngôn đang véo gò má tôi:
“Anh làm gì đó?!”
Vẻ mặt Tiểu thụ Ngôn chán ghét: “Tôi đang muốn hỏi em làm gì đấy? sao đột nhiên lại chảy máu mũi?”
Máu mũi?! Tôi sờ sờ cái mũi một chút, quả nhiên thấy một chút đỏ thẳm, phối hợp với ngón tay dài trắng nõn của tôi, thật có mỹ cảm nha.
“Nhậm Minh Bích! Khi nào thì em mới bỏ cái tật xấu này? Hở tí là lấy quần áo tôi lau nước mắt chà nước mũi, bây giò còn lấy tay tôi lau máu mũi?!” Ngôn Siêu Kế không chịu được rút tay về, cực kì căm ghét rút giấy ra lau.
Nói không được nói vậy, anh nghĩ đi, tôi vì nghĩ đến cảnh JQ của anh cùng bạn học cỏ non mới chảy máu mũi, nói cách khác chính là máu mũi của tôi chảy vì anh, tôi vì anh chảy máu mũi thì lấy tay anh lau máu mũi cũng không có gì quá đáng nha. Mọi người nói, tôi phân tích rất có đạo lý đúng không!
“Aii, anh nhẹ chút, nhẹ chút!” Một tay anh ta giữ lấy đầu tôi, tay còn lại thô lô chà lau cái mũi tôi.
“Thật sự nhìn không ra.” Bị ép phải chịu đựng ‘độc thủ’ của anh ta, tôi nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Ngôn Siêu Kế lẩm bẩm tự nói.
Ngôn Siêu Kế vừa giúp tôi lau máu mũi vùa thuận miệng: “Nhìn không ra cái gì?”
Tôi hò hét trong lòng: nhìn không ra anh là tiểu thụ đấy!
Đầu có lại động hiện lên hai thân thể trắng lóa……không xong, tôi cảm thấy trong lỗ mũi có một chất lỏng âm ám chảy ra.
“Nhậm Minh Bích! Trong cái đầu của em rốt cuộc đang nghĩ cái gì?”
Tôi nhếch miệng cười với Ngôn Siêu Kế, không quan tâm đến vẻ mặt thối tha của anh ta liền lấy cái tay sạch sẽ khác lau máu mũi. Tôi nghĩ cái gì ư, còn không phải là tình cảnh anh cùng bạn học cỏ non XXOO à …. Lần đầu tiên vì một người đàn ông hơn nữa lại là một người đàn ông đồng tính luyền ái, lần đầu tiên đại gia tôi trăn trở cả đêm không ngủ được. Trong đầu tôi đều toàn là gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cùng thân hình nhỏ bé dep đẽ của Ngôn Siêu Kế, còn có hình ảnh anh vô cùng thẹn thùng nói ‘Vậy em hôn đi—‘ cứ chiếu đi chiếu lại vòng vo vô tận trong đầu tôi.
Tức thời trong lòng tôi liền vô cùng hối hận, lúc ấy đại gia nên không chút do dự khinh bạc cưỡng hôn anh ta rồi chiếm tiện nghi của anh ta, ăn đậu hủ của anh ta…..bây giờ thì hay rồi, do do dự dự chần chừ một lúc lâu đến ngay cả cái rắm cũng không hôn được!
Chớp mắt nghĩ đến sự thật không bàn luận anh ta là gay, lại cảm thấy bản thân mình may mắn vì không bị sắc đẹp quyến rũ đến đầu óc hôn mê mà vô lễ với Tiểu thụ Ngôn, dù sao cũng phải bẻ thảng cho Tiểu thụ Ngôn trước, mọi việc phải nghĩ kĩ rồi mới thực hiện, tránh dọa đến bạn học Tiểu thụ Ngôn.
Nhưng nếu nói Ngôn Siêu Kế là thụ, tại sao lại để tôi hôn anh ta? Tôi vô cùng vô sỉ quên mất c