
Ý buông đũa xuống, chạy ra ban công. Ông ngoại cô đang nằm trên một chiếc ghế bành, dập tắt điếu thuốc, cầm tay kéo cô lại gần, thì thầm dặn dò: “Con cũng biết bố mẹ Hà Sùng chẳng quan tâm gì tới thằng bé, từ nhỏ nó chỉ thân thiết với bà nội. Giờ bà nội cũng mất rồi, trong nhà lại nhiều chuyện như thế, nhất định là nó không được vui. Sau này tới trường, con rảnh rỗi thì tâm sự với nó. Hai đứa là bạn bè bao nhiêu năm nay, nó có chuyện gì không nói được với người lớn thì vẫn sẽ kể với con, hiểu không?”
Trong lòng Chu Giai Ý vốn đã rất lo cho Hà Sùng, nghe ông nói vậy, cô càng buồn hơn. Cô gật đầu đồng ý: “Vâng, con đi tìm cậu ấy đây.”
Ông ngoại cô nghe vậy cũng gật đầu, cầm lấy tay cô, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay, không kìm chế được thói quen run chân, cất lời chân thành nói với cô hòa vào tiếng ghế kẽo kẹt: “Ông ngoại biết con hiểu chuyện. Cứ đặt việc học lên hàng đầu. Gần đây mấy chuyện xảy ra trong nhà đã đủ khiến con phiền muộn rồi. Nhưng Giai Ý à, con phải nhớ. Bất luận bận rộn thế nào cũng đừng vì gấp gáp một lúc mà bỏ mặc người thân, bạn bè không quan tâm, nhất là những người bạn có thể sẽ ở bên con cả đời.”
Ông ngoại vốn xuất thân là nông dân, lúc thì nói thứ tiếng phổ thông dày dặn, lúc lại chuyển thành tiếng địa phương, nghe rất buồn cười. Thế mà Chu Giai Ý không sao cười nổi: “Vâng, con hiểu ạ.”
Cô tới trường sớm hơn mọi người, trước khi giờ tự học buổi sáng bắt đầu vội chạy sang lớp Hà Sùng tìm cậu ấy, nhưng không thấy bóng dáng đâu. Chu Giai Ý đứng trước cửa lớp, đợi tới lúc chuông báo vào tiết tự học vang lên mới vội vội vàng vàng chạy về lớp mình, vừa chạy còn vừa ngoái lại xem Hà Sùng có tới hay không.
Cả ngày cô không tìm được Hà Sùng, tới giờ tan học bèn tìm Tạ San San để hỏi, mới biết hình như cậu đã xin phép cô chủ nhiệm nghỉ học, cũng không liên lạc với Tạ San San. Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Chu Giai Ý không về nhà ông bà ngoại ngay mà đi vòng về khu tiểu khu của nhà mình. Cô đợi mãi mà không thấy nhà Hà Sùng sáng đèn. Cô không bỏ cuộc, chạy lên gõ cửa nhưng vẫn chẳng có ai ra mở.
Chu Giai Ý sốt ruột, bèn quyết định gọi vào máy của Hà Sùng. Đầu tiên vẫn còn có chuông, lúc sau thì hoàn toàn tắt máy. Cô nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có lẽ Hà Sùng không muốn nhận điện thoại của cô, nhưng lại lo cậu xảy ra chuyện gì, nên không gọi điện nữa mà chuyển sang nhắn tin: Cậu muốn ở một mình cũng không sao, chú ý an toàn, có chuyện gì nhớ gọi điện cho mình nhé!
Hà Sùng vẫn không nhắn lại.
Ba ngày sau đó, Chu Giai Ý đều chạy tới lớp tìm Hà Sùng như hôm nay, nếu không thấy, buổi tối tự học xong lại tới nhà cậu, thi thoảng còn gửi tin nhắn bảo cậu ăn cơm đúng giờ.
Cô chủ nhiệm thấy cô hay lượn qua cửa lớp, có một lần bèn gọi cô lại hỏi: “Chu Giai Ý! Em có biết Hà Sùng đi đâu rồi không? Mấy hôm nay em ấy không xin phép nghỉ học, toàn vắng mặt không lý do.” Chu Giai Ý cúi gằm, lắc đầu: “Em cũng không liên lạc được với bạn ấy.”
“Cô biết là bà nội em ấy đã qua đời, nhưng ngoài chuyện này ra hình như còn chuyện khác phải không?” Cô chủ nhiệm cũng không nghi ngờ cô, chỉ kéo cô lại nhẹ nhàng nói mấy câu: “Hôm đó cô gọi điện thoại cho bố mẹ Hà Sùng muốn họ đi tìm em ấy, nếu không cứ tiếp tục như vậy nhà trường sẽ đuổi học. Mẹ em ấy đã đồng ý, nhưng lâu vậy rồi vẫn chưa có tin tức gì, sau đó gọi điện lại cho bà ấy cũng không gọi được. Còn bố em ấy thì thẳng thừng nói với cô rằng, nếu Hà Sùng không đi học thì nhà trường cứ đuổi học nó luôn cũng được.”
Nói tới đây, cô giáo chủ nhiệm lớp Hà Sùng lắc đầu, thở dài ngao ngán.
“Bố mẹ em ấy cũng chẳng ra, ba năm học cấp hai chưa một lần nào tới họp phụ huynh thì thôi, con cái trốn học mấy ngày liền lại thể hiện thái độ như thế. Nhưng cô cũng chẳng phải người nhà em ấy, nói nhiều cũng không được, chỉ tổ bị ăn mắng thôi.” Dứt lời, cô giáo quay sang nhìn Chu Giai Ý: “Em và Hà Sùng là hàng xóm nhiều năm rồi phải không? Bố mẹ em ấy trước nay vẫn vậy ư?”
Chu Giai Ý nghe lời cô giáo nói, tim cũng lạnh ngắt. Cô nhớ lại dáng vẻ của bố Hà Sùng khi đánh cậu ấy, nhớ lại mỗi lần mẹ Hà Sùng cầm cuốn vở bài tập ném lên người cậu ấy, nhớ lại ánh mắt cậu ấy nhìn bố mẹ mình, nhớ tới lúc cậu ấy hết hút thuốc lại uống rượu, rồi hỏi cô: “Cậu học những điều tốt đẹp có ích gì?” Chu Giai Ý biết gia đình Hà Sùng giờ nên nông nỗi này, có lỗi từ cái tính ngang bướng của cậu ấy nhưng phần nhiều là vì những việc làm không đúng của bố mẹ. Bao năm nay cậu ấy đã sống thế nào? Giờ đến cả bà nội cậu ấy cũng không còn nữa, chắc chắn là buồn bã lắm.
“Vẫn luôn như vậy ạ.” Giọng Chu Giai Ý khẽ khàng, đến cả bản thân nghe còn chẳng rõ.
“Cô đoán là Hà Sùng không muốn học hành nghiêm chỉnh có liên quan tới cách giáo dục của cha mẹ. Em ấy vốn là một đứa trẻ thông minh, thật là phí phạm…” Cô giáo nghe vậy rất xót xa, có lẽ đã nhìn ra tâm trạng của Chu Giai Ý không vui, bèn xoa đầu cô: “Em và em ấy chơi thân với nhau, có cơ hội thì bảo ban em ấy. Bây giờ học lực rất quan trọng, sau này em ấy còn phải tìm một công việc tốt, ít nhất cũng phải học đại học chứ. Haiz… Thôi, em không học tính xấu c