The Soda Pop
Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322640

Bình chọn: 9.00/10/264 lượt.

sách, không có nghĩ không thông.”

Giang Dương ngẩn người rồi mới phát hiện ra trên mặt đất đang phơi đầy sách vở. Anh ta tự cười nhạo chính mình rồi sau đó chẳng còn để ý đến tôi nữa, đốt một điếu thuốc.

Anh ta cùng gục trên lan can với tôi, nhả từng vòng khói lên trời xanh.

Tôi bị sặc khói thuốc ho khan vài tiếng, Giang Dương xoay đầu nhìn tôi, dùng cùi trỏ hếch hếch tôi, đưa hộp thuốc về phía tôi, “Một điếu không?”

“Hút thuốc không tốt cho cơ thể.” Tôi nói.

Giang Dương nhếch miệng cười chế giễu, gió vờn nhẹ mái tóc của anh ta, mùi thuốc lá nhàn nhạt lượn lờ quanh mũi tôi.

Anh ta nhìn trời xanh, tôi nhìn anh ta, nghe thấy anh ta lẩm bẩm với chính mình, “Cho dù có xảy ra chuyện gì đều không được tự sát.”

Ở trong lòng, tôi thầm trả lời, “Nói rất đúng.”

Sách vở rất nhanh chóng đã được hong khô, tôi thu dọn cặp sách, trước khi đi, tôi nhặt mẩu đầu thuốc trên đất lên, nói với bóng lưng của anh ta, “Tạm biệt.”

Anh ta không lên tiếng, cũng chẳng hề quay đầu lại nhìn tôi lấy một cái.

Khi tôi đặt chân lên bậc thang thứ nhất, chuông điện thoại của Giang Dương vang lên.

Tôi cũng chẳng biết vì sao lúc đó mình lại ngừng bước.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Giang Dương nhìn màn hình báo tín hiệu đến vài giây rồi sau đó mới bắt máy. Đầu tiên là một khoảng lặng dài, sau đó anh ta thấp giọng nói, “Còn nhớ hồi trước em nói nếu sau này chị gả không được thì em sẽ nuôi chị cả đời không?”

Chắc là bạn gái quá. Trong lòng tôi thầm nghĩ.

Sau đó anh ta nói những gì, tôi chẳng nghe rõ, tôi xoay người chuẩn bị rời khỏi. Một cơn gió thổi qua, một tờ đề thi trong cặp tôi bị cơn gió cuốn bay, tôi bước lên hai bước tính nhặt nó lại, nhưng lại nhìn thấy Giang Dương sau khi nói điện thoại xong chẳng biết khi nào đã trèo lên lan can, giơ chân về phía trước.

Tôi vô ý thức chạy bổ qua, trước khi anh ta rơi xuống, cách hàng lan can, tôi đã chụp được một cánh tay của anh ta.

Giống như đột nhiên bừng tỉnh sau khi bị trúng thuốc, Giang Dương trừng to mắt nhìn tôi, thân thể của anh ta lơ lửng giữa không trung, tay tôi bấu thật chặt lấy tay của anh ta, run rẩy nói, “Cái câu “Cho dù có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được tự sát” vừa nãy là nói giỡn sao?”

Giang Dương mệt mỏi cười khổ, “Có vài chuyện, hình như thật sự chỉ có thể dùng tự sát để giải quyết.”

Anh ta không muốn chết.

Trong mắt anh ta đầy ăm ắp đều là khát vọng được tiếp tục sinh tồn.

Sức nặng trên tay từ từ gia tăng, tôi lôi ra toàn bộ sức lực để nắm chặt lấy cánh tay của Giang Dương, cổ tay của anh ta đã bị xiết chặt đến hằn cả dấu đỏ.

“Chỉ cần còn sống thì sẽ có hy vọng.” Tôi cắn răng nói.

“Hy... vọng?” Trong mắt của Giang Dương hiện ra một loại cảm xúc mà tôi nhìn không hiểu.

“Tất cả đều sẽ tốt đẹp.” Tôi cười với anh ta, nhưng biết rằng mình khi cười lên nhất định rất khó coi, “Ngày mai mặt trời vẫn mọc lên như thường, bầu trời vẫn cứ trong xanh, người thích anh vẫn cứ thích anh, tất cả mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.”

Anh ta nhìn thẳng vào tôi rồi đột nhiên vươn tay ra túm lấy lan can, nói, “Cậu nói rất có đạo lý, hơn nữa cũng sắp nghỉ hè rồi, bây giờ mà chết, hình như là quá lỗ vốn.”

“...”

Tôi thở hắt ra một hơi, thử ra sức kéo anh ta lên. Qua khóe mặt tôi chợt liếc thấy sách vở cùng bài thi đang rơi đầy trên mặt đất. Vừa nãy vì muốn đưa tay ra cứu Giang Dương nên tôi đã thuận tay ném chúng xuống đất.

Trước mặt tôi thoáng hiện lên vẻ mặt căm ghét cực độ của Mộ Dung Tuyền.

Dáng vẻ chán ghét của cô ấy khi ra lệnh cho tôi cách xa cô ra, dáng vẻ cô cầm lấy miếng giẻ lau bảng ném về phía tôi, dáng vẻ cô đưa tay cầm sách vở của tôi ném vào bồn cầu.

Và còn khoảnh khắc đầu tiên nhất, dáng vẻ cô mỉm cười với tôi.

Nếu như không có Giang Dương, cô ấy có phải sẽ trở về cô lớp trưởng tận tình chỉ cho tôi chỗ sai trong vở bài tập?

Có phải sẽ chẳng còn lúc nào cũng nghĩ đến anh ta nữa?

Có phải sẽ không đem tôi ra so sánh với anh ta, sau đó mặc sức cười nhạo nhục mạ tôi?

Cho nên, tôi đang làm cái gì đây?

Tại sao lại chạy lên kéo anh ta?

Tại sao lại đi ngăn cản anh ta tự sát?

Tại sao lại đi nói với anh ta, chỉ cần sống là sẽ có hy vọng, tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp?

Tại sao lại dùng hết sức lực đi cứu cái tên đầu sỏ đã khiến tôi ngã vào vực thẳm của sự đau khổ?

Giống như trong khoảnh khắc bất chợt tỉnh ngộ, cho nên tất cả sự tăm tối trong suy nghĩ trong chớp mắt đã chui tọt vào đầu óc của tôi.

Chính trong chớp mắt đó.

Tôi nhìn Giang Dương trước mắt, anh ta đang đợi tôi kéo mình lên.

Tôi từ từ nới lỏng bàn tay đang nắm lấy tay của anh ta, nói, “Tôi hết sức rồi, anh bấu vào lan can đợi một chút, tôi đi tìm người đến giúp.”

Giang Dương trông có vẻ rất mệt mỏi, vật lộn nãy giờ đã khiến anh ta tiêu tốn không ít thể lực, bây giờ sức lực của anh ta chỉ còn đủ để bám lấy lan can, nhưng anh ta vẫn cố gắng cười với tôi, “Tôi đợi cậu.”

Tôi xoay người, khom lưng nhặt hết sách vở và bài thi, còn có mẩu đầu thuốc kia. Tôi chẳng dám quay đầu nhìn Giang Dương đang hết sức chật vật ở sau lưng, nhanh chóng phóng xuống lầu như trốn chạy.

Trên đường đi xuống có vài người