
n thuộc.
Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhìn thấy Giang Dương đang đứng dưới lầu vẫy tay với chúng tôi.
Gương mặt của anh ta mang theo nụ cười rạng rỡ. Nụ cười đó, dường như có thể đánh tan được toàn bộ bóng tối trên thế giới này.
Hết chương 8.
Lời tác giả: ... Mọi người yên tâm đi, kết thúc chẳng ngược chút nào hết...
Tôi từ trên tầng thượng nhảy xuống, cú chạm đất cực kỳ dữ tợn, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng rạn nứt của xương cốt trong cơ thể mình.
Cậu ta đứng trước mặt tôi, khóe miệng cong lên nhè nhẹ, nở một nụ cười dịu dàng với cái thằng tôi đang nằm trong vũng máu.
Tôi cố gắng nhớ lại xem cậu ta là ai.
Nhưng lại đột nhiên phát hiện ra, tôi đã quên mất lý do khiến mình tự sát.
Cậu ta đưa tay về phía tôi, nụ cười trên mặt lại càng thêm ấm áp.
Tôi chầm chậm giơ cánh tay của mình lên, nắm chặt lấy bàn tay của cậu ta lại.
[Ánh dương vụt mất'>
Vào cái ngày Giang Dương tự sát, cặp sách của tôi bị đám người mà Mộ Dung Tuyền chỉ đạo ném vào trong toilet. Tôi ngồi xổm xuống nhặt, bị một thằng con trai đạp ngã sóng soài ra đất. Mộ Dung Tuyền đứng bên cạnh nghịch móng tay của mình, gương mặt hoàn toàn không chút quan tâm.
Trước kia, rõ ràng là cô ấy không như vậy.
Mùa hè năm trước, tôi lên cấp ba.
Người lớn nói với tôi rằng, lên cấp ba chính là một bước đi trên con đường trở thành người lớn, tôi sẽ không còn là đứa bé bị ăn hiếp xong là trốn về nhà khóc lóc nữa. Tôi sẽ cao lên, sẽ trở nên cường tráng, sẽ hòa nhập vào xã hội, sẽ kết được rất nhiều bạn, sẽ tham gia đủ thể loại hoạt động xã hội, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.
Lòng tôi tràn đầy mong đợi.
Thế mà vẫn giống như hồi cấp hai, ở trong lớp, tôi vẫn chỉ là một vai diễn mờ nhạt, chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của tôi.
Chỉ trừ lớp trưởng Mộ Dung Tuyền.
Khi tôi bị mọi người cô lập, chỉ có cô ấy là cười ngọt ngào với tôi, tận tình chỉ ra chỗ sai trong vở bài tập của tôi.
Tôi vô lực kháng cự mà đổ rầm trước nụ cười ấy, càng lún càng sâu, không cách nào thoát ra được.
Quét dọn phòng học, cúp tiết mua đồ ăn vặt, chuyển bàn học, xách cặp dùm cô ấy.
Chỉ cần cô ấy cười với tôi một cái, nhẹ nhàng nói một tiếng cám ơn là tôi liền cảm thấy như thế giới này đều đang phát sáng.
Cho đến khi trong lớp có một đứa con trai lấy trộm nhật ký của tôi, đọc to trước mặt mọi người tình cảm của tôi đối với Mộ Dung Tuyền, đem bí mật chôn giấu sâu kín trong đáy lòng tôi chẳng chút lưu tình phơi bày trước tất cả mọi người.
Trong tiếng huyên náo của cả lớp, tôi nhìn thấy Mộ Dung Tuyền đang trừng mắt nhìn về phía tôi, trong mắt chẳng có lấy một tia cười, mà chỉ là sự chán ghét đến cùng cực.
Tiếp sau đó là sự ức hiếp, chế giễu, bẽ mặt không có điểm dừng.
Ai ai cũng châm chọc chế nhạo tôi.
“Thật không biết trời cao đất dày, lại dám mơ tưởng đến Mộ Dung Tuyền cơ đấy.”
“Ai mà chẳng biết Mộ Dung Tuyền thích anh Giang Dương ở lớp 12 chứ, ông rõ là đi nhảy vào họng súng rồi.”
“Giang Dương vừa đẹp trai, lại con nhà giàu, ngay cả cái góc áo của người ta ông còn không bằng, vậy mà dám đi thích Mộ Dung Tuyền?”
“Cho nên nói, càng là đám rác rưởi hạ đặng thì càng không biết tự lượng sức mình, thường ngày đối xử tốt với mày một chút mà đã muốn chòi mâm son.”
“Cái thằng vứt đi như mày mà cũng dám so sánh với Giang Dương?”
Hai tiếng Giang Dương này, cứ như sét đánh vào cuộc sống tôi. Cho dù tôi cố gắng thế nào cũng không thể xóa được nó đi.
Ngày hôm đó, trước mặt Mộ Dung Tuyền, tôi ngồi xổm trên sàn nhà vệ sinh, nhặt từng quyển từng quyển sách vở bị ngâm trong nước, cất vào trong cặp, sau đó lảo đảo đứng thẳng người dậy, đi lên sân thượng.
Tôi nghe người sau lưng nói, “Thằng này chắc không phải đi nhảy lầu đó chứ?”
Mộ Dung Tuyền cười lạnh, “Vậy thì cho nó nhảy, chết càng tốt, khỏi làm bẩn mắt.”
Lên đến sân thượng, tôi đem cặp sách và sách vở ướt nhem bày ra dưới ánh mặt trời, sau đó gục trên lan can, nhìn trời xanh đến ngẩn ngơ.
Cho đến khi có một bàn tay đột nhiên vươn tới vỗ vỗ lên vai tôi, “Nhóc con, cậu có chuyện gì nghĩ không thông?”
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Giang Dương trong truyền thuyết.
Ở trong trường, anh ta rất nổi tiếng. Hơn nữa, Mộ Dung Tuyền thích anh ta, cho dù là tôi không muốn thì cũng phải nhận ra được.
Lúc Giang Dương chơi bóng rổ trên sân trường, xung quanh luôn là tiếng la hét đến chói tai của đám con gái vây quanh. Tôi đứng trên ban công khu lầu lớp học nhìn xuống, vẫn thường hay thấy dáng vẻ cầm bóng đột phá vòng vây và ghi bàn của anh ta từ phía xa.
Mộ Dung Tuyền ngang ngược khi đứng trước mặt mọi người, nhưng khi đối diện với Giang Dương lại luôn luôn cẩn thẩn núp vào một góc, ngay cả cam đảm để tiến lên đưa nước cho anh ta như những đứa con gái khác cũng không có.
Đấy chính là thích.
Bây giờ, cái người được Mộ Dung Tuyền cực kỳ yêu thích kia đang đứng trước mặt tôi.
Anh ta đang nghiêm túc nhíu mày, hình như anh ta cho rằng tôi muốn nhảy lầu tự sát, tay anh ta bấu chặt lấy vai tôi, như sợ tôi sẽ nhảy xuống.
Ngay cả dũng khí để nhìn thẳng vào anh ta tôi cũng không có, đầu tôi rủ xuống, nhỏ giọng nói, “Tôi đến để phơi