XtGem Forum catalog
Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322533

Bình chọn: 9.5.00/10/253 lượt.

ại còn có thể có lời trăng trối gì đó nữa.

“Lúc nó nhảy lầu, điện thoại cũng bị rơi vỡ nát, đã bị cảnh sát dọn dẹp rồi.” Giang Nam đi theo vào, nói.

Tôi chán nản thở dài, nhìn gương mặt của Giang Nam hằn rõ sự mất mát hơn cả tôi, đột nhiên tôi nảy ra một suy nghĩ, sau đó tôi nói, “Chị có muốn gặp Giang Dương một chút, không, phải nói là, chị có muốn nói chuyện với anh ấy không?”

... ... ...

Ngày hôm sau, lúc tôi đưa Giang Nam đến trước mặt Giang Dương, nét mặt của Giang Dương cứ như là nhìn thấy quỷ.

“Tôi cảm thấy nhân lúc anh còn chưa đầu thai để cho anh được gặp người nhà của mình một chút, cho nên tôi đã nói tất cả mọi chuyện của chúng ta cho chị gái anh biết. Chị ấy tin tôi, hơn nữa còn muốn gặp anh nữa. Chắc là anh cũng rất nhớ chị ấy phải không?” Tôi cười với Giang Dương.

Anh ta nhanh bước quay đầu trở về, “Đột nhiên nhớ ra tao còn có việc, đi trước đây!”

“Này!” Tôi nhanh chân đuổi theo anh ta, “Anh đang cảm thấy ngại ngùng à?”

“Cả nhà mày mới ngại ngùng!” Giang Dương chửi, “Ông đây chỉ không am hiểu việc nói chuyện với chị mình bằng thân phận một hồn ma thôi!”

Tôi bất đắc dĩ cười cười, “Yên tâm đi, tôi sẽ làm máy truyền lời cho hai người.”

Dưới những câu nói bất tận của tôi, cuối cùng thì Giang Dương cũng bị dụ đi tới.

“Hiện giờ Giang Dương đang ở bên cạnh em.” Tôi nói với Giang Nam.

Giang Nam nhìn về hướng Giang Dương đứng, bán tín bán nghi nói, “Tiểu Dương, em ở đây thật sao?”

“Đúng vậy.” Giang Dương lẩm bẩm.

“Anh ấy nói đúng vậy.” Tôi nói.

“Chị có thể hỏi vài câu để xác nhận một chút không?” Giang Nam vẫn giữ thái độ ngờ vực. Dù sao thì cái chuyện hoang đường này không phải là người bình thường nào cũng có thể chấp nhận trong chốc lát được.

“Được ạ.” Tôi nói.

“Có một năm, vào hè, cha mẹ vì vấn đề công việc nên đều vắng nhà, cơm trưa đều do chị nấu. Một hôm, nhà hết sạch rau, còn chị thì lười xuống nhà đi mua, sau đó chị nấu món gì cho em?” Giang Nam nghiêm túc nói.

“Giang Dương, trả lời nhanh đi!” Tôi thúc giục.

“Vỏ dưa hấu xào ớt xanh.” Giang Dương xụ mặt nói.

Tôi theo đó lặp lại một lần. Sau khi nhìn thấy Giang Nam gật đầu tỏ vẻ đáp án chính xác, khóe miệng của tôi co rúm muốn cười, nhưng bị Giang Dương hung hăng trừng mắt nên tôi lập tức nén lại.

“Còn có, lúc cấp ba chị yêu đương với một nam sinh cùng lớp, sau khi bị em phát hiện, câu đầu tiên em nói với chị là gì?” Giang Nam tiếp tục hỏi.

Mặt tôi tràn đầy mong chờ nhìn chằm chằm vào Giang Dương.

“... ... ... Hắn ta có chỗ nào tốt hơn em!” Gương mặt Giang Dương đầy lúng túng.

Lần này tôi nhịn không nổi nữa, phụt cười thành tiếng.

Ở trước mặt chị gái, Giang Dương tỏ ra đặc biệt ngoan ngoãn dễ thương.

Sau mấy lần xác nhận, Giang Nam cuối cùng cũng tin vào sự tồn tại của Giang Dương.

Chị ấy sững sờ trong chốc lát, giống như trong lòng đã trải qua sự tranh đấu vô cùng gian nan, rồi sau đó lảo đảo ngồi phịch xuống băng ghế, như đang lẩm bẩm tự nói với bản thân, lại giống như đang nói với Giang Dương, “Em rốt cuộc là tại sao mà tự sát.. ... tại sao... ... ... rốt cuộc là tại sao... ... ... ... ...”

Tôi bước lên trước an ủi chị ấy, “Chị ơi, hôm qua không phải em nói với chị rồi sao, Giang Dương quên mất lý do tự sát rồi, chúng ta không nên ép anh ấy nữa được không?”

“Quên hết rồi thì sao? Cái đồ phản bội!” Giang Nam khóc rống lên, hét về phía Giang Dương đang đứng, “Em không phải đã nói nếu sau này không có ai lấy chị thì sẽ nuôi chị suốt đời sao? Em nuôi đi! Nhanh nuôi đi nào!”

Giang Dương chầm chậm ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu, cúi gằm mặt xuống.

“Giang Dương...” Tôi đưa tay ra muốn vỗ lên vai của anh ta, nhưng nhớ đến vô số lần vồ hụt trước đây, vẫn là chán nản thu tay về.

“Tao với chị ấy ở bên nhau từ nhỏ, quan hệ lúc nào cũng giống như nước với lửa. Lúc nhỏ luôn là cả hai giành đồ chơi của nhau, tao giành không được thì lại khóc rống lên, mẹ tao lập tức sẽ chạy đến tóm lấy món đồ chơi trong tay của chị, vừa dỗ tao vừa nhét đồ chơi vào tay tao. Chị ấy giận dỗi đi về phòng của mình, không chịu ăn cơm cũng không xem phim hoạt hình, cho đến khi tao chịu không được mà đem đồ chơi trả cho chị thì chị ấy mới vui vẻ mà đi xem phim hoạt hình.”

“Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn có những trận cãi nhau, đánh nhau nhỏ, nhưng trước sau gì cả hai vẫn là chị em thân mật khắng khít.

“Tao nghĩ rằng mình sẽ tận mắt chứng kiến chị ấy tìm được một công việc vừa ý, quen biết một người bạn trai tốt đẹp, bước vào lễ đường, tận mắt nhìn thấy chị ấy mặc chiếc váy cưới trắng tinh xinh đẹp, kéo lấy tên chú rể may như trúng độc đắc đó mà bắt đầu cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào của mình.”

“Nhưng tao lại ở vào cái thời khắc mọi việc vẫn còn là ẩn số, vĩnh viễn dừng lại ở cái tuổi 18, dừng lại ở sân trường cấp ba.”

“Thậm chí tao còn không thể đợi đến ngày chị ấy tốt nghiệp đại học.”

“... ... Rốt cuộc tại sao lại trở thành như thế này?”

Giang Dương ngẩng đầu nhìn tôi, giống như một chú cún con đang đợi chờ được vỗ về, yếu ớt ngồi trước mặt tôi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Thật muốn ôm lấy anh ấy.

Nhưng, dù có thế nào thì