Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322521

Bình chọn: 9.00/10/252 lượt.

ống như một đứa học sinh tiểu học, dáng vẻ đần độn đến chịu không nổi.

Tôi nhìn cậu ta không chớp mắt, cho đến khi cậu ta ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười với tôi.

Tôi dùng khẩu hình quở mắng cậu ta, “Học hành đàng hoàng vào.”

Cậu ta ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại, nhìn lên bảng đen.

Lý Tong Teo không cho tôi bước vào lớp học của họ, tôi cũng không thể giúp cậu ta ăn gian được nữa, chỉ đành giám sát cậu ta nghiêm túc học hành.

Được nửa tiết học, hiệu trưởng bỗng nhiên xuất hiện ở trước cửa lớp của bọn họ, nói nhỏ với giáo viên một câu. Mộ Dung Tuyền bị kêu ra ngoài.

Nhớ không lầm thì, Mộ Dung Tuyền hình như là cháu gái của hiệu trưởng.

Hiệu trưởng luôn đối với cô ta như viên minh châu trên tay, cho nên khiến cho tính nết con bé trở nên cực kỳ ngang ngược khi ở trong trường học.

Vẻ mặt của hiệu trưởng nhìn qua cũng chẳng có chút hiền từ gì, kéo Mộ Dung Tuyền qua một bên, trầm giọng nói, “Ông nghe giáo viên chủ nhiệm của cháu nói, kỳ thi tháng lần trước, cháu ở trong lớp lại chỉ được có hạng năm?”

Lại. Chỉ. Được. Có. Hạng. Năm.

Hiệu trưởng đại nhân, ngài khiến cho cái đứa trước giờ luôn xếp hàng thứ năm từ dưới đến lên là em làm sao mà chịu nổi đây?

Mộ Dung Tuyền đổi hẳn tính nết ngang ngược thường ngày, yên lặng cúi thấp đầu, một tiếng cũng không dám hó hé.

Tôi nhìn vị hiệu trưởng trong mắt người ngoài xem cháu gái mình như một viên minh châu kia vung tay lên, hung hăng tát lên mặt của Mộ Dung Tuyền, “Không thi được hạng nhất, mày để mặt mũi ông mày ở đâu? Kêu ông mày trước mặt nhân viên làm sao mà ngóc đầu lên nổi? Mấy ngày này đừng về nhà nữa, ở trong trường này tăng cường học tập cho ta! Một tuần sau ta sẽ kiểm tra mày một lần, nếu như dám làm sai một câu thì hè này mày khỏi mơ bước vào nhà một bước!”

Mộ Dung Tuyền cắn môi không nói, hiệu trưởng lớn tiếng quát. “Nghe rõ rồi thì thưa một tiếng cho ta!”

“Cháu biết rồi.” Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi.

Hiệu trưởng nhìn xung quanh, xác định là không có ai nhìn thấy cảnh ban nãy mới hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Dung Tuyền, “Đồ bỏ đi, vô tích sự!” Sau đó liền phủi tay rời khỏi.

Khóe miệng Mộ Dung Tuyền trầy xước, con bé không về lớp học mà lảo đảo chạy ra phía dãy lầu lớp học. Mặt trời chói chang thiêu đốt da thịt của con bé, nung đến đôi má đỏ ửng lên.

Con bé trực tiếp chạy về phía sân tập, nhặt quả bóng trên mặt đất lên, ném rổ mà chẳng ra dáng chút nào.

Phải nói là tôi rất hay thấy con bé ném rổ. Bất kể là tiết thể dục hay là thời gian ngoài giờ học, thú tiêu khiển duy nhất của con bé chính là luyện ném rổ. Thân hình thấp bé ném bóng lên rổ tỏ ra vô cùng trầy trật, nhưng con bé cứ như bị quỷ nhập, không ngừng lặp đi lặp lại. Nếu cứ tiếp tục thế này, sợ rằng con nhỏ sẽ bị trúng nắng mất.

Tôi đến lớp của Tiền Tiểu Đạo, đi đến chỗ ngồi của cậu ta, nói, “Đến sân tập.”

Cậu ta khiếp sợ nhìn tôi, hạ thấp giọng nói, “Sao anh lại vào lớp vậy, thầy Lý mà biết thì...”

“Bớt nói nhảm, đến sân tập.” Tôi sốt ruột nói.

Tiền Tiểu Đạo mù mờ bị tôi hối thúc chạy đến sân tập, nhìn thấy con bé Mộ Dung Tuyền đang phát khùng liền hiểu ngay lập tức. Cậu ta mau chóng chạy lên trước, giành lấy trái bóng trong tay của con bé, hỏi, “Cậu làm sao vậy?”

Mộ Dung Tuyền giơ tay lên bưng kín mặt, không để cho Tiền Tiểu Đạo nhìn thấy vết thương và nước mắt trên mặt mình, “Đưa bóng cho tôi.”

“Xảy ra chuyện gì rồi sao?” Tiền Tiểu Đạo dè dặt hỏi.

“Tôi kêu ông trả bóng lại cho tôi!” Mộ Dung Tuyền hét lớn, nhào lên muốn giành lại bóng. Kết quả thân người lảo đảo một cái, cả người mềm oặt rơi vào ngực Tiền Tiểu Đạo.

“Anh Giang Dương đã đồng ý với tôi, anh ấy đã đồng ý với tôi là sẽ dạy tôi ném rổ.” Mộ Dung Tuyền lẩm bẩm tự nói với mình, ánh mắt ngưng tụ tại nơi tôi đang đứng. Nhưng tôi biết rõ rằng con bé nhìn không thấy tôi. “Tôi vẫn mãi ghi nhớ trong tim, nhưng anh ấy thì đã quên mất.”

Ánh mắt của Tiền Tiểu Đạo ngưng trọng lại, ôm chặt lấy Mộ Dung Tuyền, ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

“Hôm đó trời mưa rất lớn. Vì thành tích môn thể dục của tôi rất kém nên lúc tan học bị ông nội phạt ra ngoài sân ném rổ, ném không vào rổ được mười trái thì sẽ không được phép về nhà. Làm cách nào tôi cũng ném không trúng, mệt đến nỗi ngồi bệt xuống mặt đất lầy lội nước mưa. Anh Giang Dương bung dù che trên đầu tôi, nhặt lấy quả bóng bị mưa xối ướt sũng, dễ như trở bàn tay mà ném bóng vào trong rổ. Anh ấy cười với tôi mà rằng, ném rổ thật sự rất dễ, có cần anh dạy cho em không?”

“Anh ấy rõ ràng đã đồng ý sẽ dạy tôi ném rổ, thế mà sang ngày thứ hai đã quên béng mất tôi. Tôi lặng lẽ đi theo sau lưng anh ấy, hy vọng anh ấy có thể nhìn tôi một cái, có thể nhớ ra những lời anh ấy đã nói với tôi. Tôi cố gắng luyện ném rổ, hy vọng khi đã ném được cực kỳ thuần thục rồi thì sẽ đích thân ném cho anh ấy xem, nói cho anh ấy biết, không cần anh ấy dạy thì tôi cũng có thể làm được rất tốt.”

“Anh ấy không nhớ ra những lời đã nói với tôi, không nhớ được gương mặt của tôi, không nhớ được tên của tôi, anh ấy chẳng nhớ gì cả.” Mộ Dung Tuyền vùi đầu vào trong lòng của Tiền Tiểu Đạo, khàn giọng nói, “Tôi vẫn chưa


XtGem Forum catalog