Pair of Vintage Old School Fru
Tối Nay Muốn Bên Em

Tối Nay Muốn Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322061

Bình chọn: 9.5.00/10/206 lượt.

g.

"Ầm!"

Vốn là đầu đường bận rộn càng thêm lâm vào hỗn loạn, tên lưu manh lái xe đi trong tình huống không có bất kỳ người đi đường thấy việc nghĩa mà

hăng hái làm, ung dung mà chạy.

Thân thể Thu Lăng như lá rụng, chậm rãi rơi trong gió thu, chậm rãi rơi xuống đất.

Tại sao là cô?

Cô không có kết thù kết oán với bất kỳ kẻ nào, tại sao sát thủ lại tìm tới cô?

Cô từng xem qua tin tức một phụ nữ có thai đi dạo công ty bách hóa bị

bắn chết, nhưng mà, cô hiện tại cũng không có đi dạo công ty bách hóa!

Cô chỉ là qua đường đường thôi!

Chẳng lẽ bây giờ an ninh trật tự tệ như vậy sao?

Rất nhiều câu hỏi, có phải bất kể cô có hỏi thế nào, cũng không có đáp án hay không?

Bóng tối hoàn toàn bao phủ cô, cô mất đi tất cả cảm giác. . . . . . Máu tươi của cô nhiễm đỏ một ít tin tức “Thành phố thất lạc” trên báo, mà

pho tượng nữ thần Hy Y Ti không đầu trên tờ báo hình như chuyển động!

***

Cô chết rồi sao?!

Nếu như sau khi chết có Thẩm Phán, cô bây giờ là ở trên thiên đường, hay là ở trong địa ngục?

Cô cái gì cũng không nhìn thấy, như vậy. . . . . . Nơi này là địa ngục sao?

Cô không thể đến cái nơi này, nhưng mà, một khi người chết rồi, lại có những chuyện tự mình có thể quyết định hay sao?

Lúc Thu Lăng cảm thấy tuyệt vọng, bên cạnh cô đột nhiên vang lên âm thanh của một thiếu nữ dịu dàng: "Cô đã tỉnh!"

Thu Lăng không nhìn thấy cô ta, nhưng cô cảm thấy ra được cái thanh âm

này là ở không xa phía bên trái của cô, cô nhịn không được mở miệng mà

hỏi: "Cô là ai?"

"Tôi tên là Anna."

"Tôi bây giờ

không phải là đang ở trong địa ngục chứ?" Cô cho là mình bình thường làm rất nhiều việc thiện, mà cô cũng không phải hung ác và rất lưu manh,

tại sao cô sẽ bị "Đưa" tới địa ngục tới?

"Không phải vậy." Anna lắc đầu trả lời.

"Tại sao nơi này tối như vậy?" Loại cảm giác đen tối này. . . . . .

Giống như. . . . . . cảnh tượng trong mơ của cô, mà không giống vậy,

người đàn ông kia không có ra mặt rồi đuổi theo cô không thả.

"Nơi này là Vương Quốc Hắc Ám dưới sự thống trị của Ma Vương Hắc Ám."

Vương Quốc Hắc Ám?!

Cô để ý sách giáo khoa trên mặt đất cũng không có đọc được chỗ này!

Nhưng mà, bọn họ đều chỉ thi toàn quốc câu hỏi về quốc gia cùng địa

danh, có phải là vì quốc gia quá nhỏ hay không, câu hỏi thi không thi,

cho nên, cô căn bản cũng chưa có đọc qua?

Bất kể như thế nào, quan trọng là cô hiện tại muốn đi, cô đã đi học trễ rồi, "Như thế nào tôi mới có thể rời khỏi chỗ này?"

Anna đối cô vấn đề cảm thấy thật khó khăn, không biết trả lời như thế nào.

"Vừa mới tới đã muốn đi?" Một âm thanh lạnh lẽo kìm nén bỗng chốc vang lên.

Thu Lăng cảm thấy cái âm thanh này rất quen, sau đó ý tưởng của cô lóe lên — cô lập tức biết hắn là ai.

Là anh ta!

Người đàn ông dây dưa trong mơ của cô.

Chỗ bất đồng là, anh ta hiện tại không có đuổi theo cô.

Tại sao?

Rất đơn giản, bởi vì cô bị vây ở chỗ này, anh ta căn bản không cần phí sức đuổi theo cô.

Rất đơn giản, bởi vì cô bị vây ở chỗ này, anh ta căn bản không cần phí sức đuổi theo cô.

Thu Lăng hướng anh lên tiếng, chính là cái phương hướng kia mà sờ lên,

nhưng cô không tiếp xúc được gì cả, trừ không khí, "Tôi sờ không tới

ngài!"

"Trừ phi Ma Vương đồng ý, nếu không, cô không cách nào chạm tới ngài." Anna nhất thời xúc động trả lời.

"Ngươi quá nhiều lời, tự phế một tay, đi xuống!" Thanh âm kia hung tợn giao phó.

Anna vội vàng dập đầu tạ lỗi nói: "Thật xin lỗi, thần lỡ lời. Cám ơn

vương, cám ơn vương. . . . . ." Cô cầm lên lưỡi đao, muốn cắt đứt tay

của mình.

Thu Lăng mặc dù không nhìn thấy, nhưng cô nghe được một tiếng lưỡi đao, lập tức nhanh kêu: "Khoan đã! Ngươi quá tàn nhẫn."

"Ta là Vương cái thế giới này, ta điều khiển tất cả nơi này, tất cả

những người muốn sống sót đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta."

"Ngươi quá áp bức, quá dã man." Cô cả gan nói.

"Cô cũng muốn ta phế bỏ tay của cô sao?"

Thu Lăng không nhịn được thở dốc vì kinh ngạc, chốc lát ở giữa, Anna đã phế bỏ một cánh tay của mình, khom mình hành lễ lùi về phía sau bóng

đêm.

"Tàn nhẫn!" Thu Lăng chỉ dám nhỏ giọng nói, lại không dám ngay mặt chọc giận hắn.

"Cô nói cái gì?" Một đạo rét lạnh thanh âm vang lên, trong giọng nói để lộ ra tính uy hiếp nghiêm trọng.

"Tôi nói. . . . . . hôm nay khí trời rất tốt." Cô không muốn không có

hai tay của mình, cô tự nói với mình, giữ được núi xanh, lo gì thiếu củi đốt.

"Nơi này khí hậu mỗi ngày đều giống nhau." Hắn đương nhiên nghe cô mới vừa nói cái gì, món nợ này hắn nhớ kỹ.

Trải qua hắn nhắc nhở, việc làm tàn khốc không có nhân tính mới vừa của hắn, cô cảm thấy thân thể hết sức rét lạnh, tâm cũng lạnh lẽo khác

thường.

"Có thể nói cho tôi biết. . . . . . Chúng ta có cái gì thù sao?" Cô lớn mật mở miệng.

"Cô là người phản bội!"

Thu Lăng lấy dũng khí nói: "Có thể để cho tôi. . . . . . gặp mặt anh

sao?" Cô xem không thấy hắn, có lẽ có thể mượn việc đụng chạm hắn, hiểu

rõ oán thù của hai người bọn họ.

"Tôi không muốn để cho người phản bội chạm vào tôi." Ở trên người của cô, chỉ có khắc hai chữ "Sỉ nhục" mà thôi.

"Tôi muốn trở lại thế giới của mì