hững hồi ức cùng những mong chờ. Một con đường bình thường nhưng cũng chính là đường về. Thứ tình yêu này không cần hồi báo, chính nó trả lời mình, chính mình thỏa mãn mình."
Bây giờ nghĩ lại thấy loại tình yêu si dại này thật buồn cười, hoang đường, và cũng thật đáng buồn .
Lúc bài hát trữ tình làm rung động người nghe sắp kết thúc, tôi run nhè nhẹ kéo tay Kỷ Gia Khiêm lại, nói nhỏ: "Chúng ta ra ngoài đi."
Kỷ Gia Khiêm chậm rãi thở ra một hơi, gật gật đầu.
Thì ra ngoài những thùng pháo hoa kia, thì hồi sáng Kỷ Gia Khiêm lại ôm thêm một thùng pháo hoa nữa ra ngoài.
Đủ các loại pháo hoa, có loại trước đây tôi rất thích, cũng có loại tôi chưa thấy bao giờ. Cũng khó trách, từ năm 15 tuổi tôi đã không còn chơi pháo hoa nữa rồi, đã nhiều năm như vậy thì mẫu mã chắc chắn đã được đổi mới không ít.
Kỷ Gia Khiêm lấy chiếc bật lửa đắt tiền của hắn ra, hắn đốt một dây pháo rồi đưa cho tôi. Cũng không biết tại sao, mặc dù hắn rất ít khi hút thuốc, nhưng trong túi quần của hắn luôn có một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa.
Kỷ Gia Khiêm cũng đốt cho hắn một dây pháo. Hắn nghiêng đầu nhìn tôi một cái, bờ môi hắn mấp máy, hình như đang nói: "Viết chữ đi."
Tôi hiểu được ý của hắn, dựa vào tia lửa mà vẽ lên không trung mấy chữ hư không.
"Chúng" , "ta" , "chia" , "tay" , "đi" .
Tôi không biết hắn có hiểu tôi đang viết cái gì hay không, bởi vì kỹ thuật diễn của Kỷ Gia Khiêm rất tốt, nếu hắn muốn để cho tôi biết thì hắn mới biểu hiện ra bên ngoài, nếu hắn không muốn, thì dù tôi có đoán thế nào cũng vô dụng thôi.
Từ trước đến nay, tôi không bao giờ thích những nhân vật chính nào vì bảo vệ đối phương, yêu đối phương mà chấp nhận buông tay. Sự buông tay của họ sẽ càng khiến đối phương đau khổ hơn mà thôi. Nhưng vì sao tôi lại có ý muốn chia tay, là vì chính bản thân tôi.
Trong cái giới này, tôi không tiền không thế, không có gia cảnh hiểm hách, không có ai thực sự ủng hộ tôi. Tôi chỉ có thể tự mình bảo vệ và yêu thương bản thân tôi thôi.
Nếu tôi thức thời một chút, thì sau khi debut tôi nên dứt khoát phân rõ giới hạn với Kỷ Gia Khiêm, cho dù là vì tương lai của tôi. Sống trong cái giới này mỗi người đều phải mang trên mình một cái mặt nạ. Hôm nay là Kỷ Gia Khiêm biết dâu ngày mai sẽ là Mạnh Thần Úc.
Tôi muốn mình thử lý trí một chút. Bây giờ, mới chỉ là bắt đầu.
Đang lúc rét mướt thế này mà hai người chúng tôi lại đứng yên lặng rất lâu trong sân, nhưng không ai mở miệng nói với ai câu nào, chỉ khăng khăng đốt hết chỗ pháo này.
Những ánh lửa xinh đẹp thế này, giống như mối quan hệ của chúng tôi vậy, cầm không được nắm cũng không xong, quá dễ dàng mất đi.
Giây phút chiếc pháo cuối cùng đốt xong, tôi xoay người nhìn hắn, bình tĩnh hỏi hắn: "Em rất thích một bài thơ, em đọc cho anh nghe nhé?"
Kỷ Gia Khiêm khẽ gật đầu.
Tôi hé miệng, bỗng nhiên có một cơn gió mang theo khí lạnh không chút lưu tình táp vào mặt tôi, làm cho tôi hôi lâu cũng chưa nói được câu gì.
Tôi điều chỉnh hơi thở một lúc, mới có thể nói ra được một câu đầy đủ: "Lúc pháo hoa bay lên, ngọn lửa rơi xuống biển. quên hay nhớ có khác gì đâu, là kỷ niệm đẹp nhất ta dành cho nhau."
Mặc kệ về sau chúng ta có được ở bên nhau nữa hay không, mặc kệ tương lai như thế nào, em sẽ không bao giờ quên anh. Kỷ Gia Khiêm.
Kỷ thiếu gia bay đi rồi. Không phải dùng cánh, mà là lúc tôi hoàn toàn không có một chút chuẩn bị nào thì hắn chìa ra một tấm vé máy bay, chuyến bay tới Mỹ, rồi hắn theo đó mà đi rồi.
Tôi tiếp tục ở lại nhà ông nội cùng ba mẹ đến nhà họ hàng chúc tết. Nông dân ít khi xem ti vi, nên rất ít người biết tôi là diễn viên. Như vậy cũng tốt, giúp tôi giảm đi không ít phiền phức a.
Người lớn trong thôn khen tôi càng ngày càng có tiền đồ, bọn họ đều nói sẽ giới thiệu đối tượng cho tôi. Cứ đến lúc này là vẻ mặt mẹ già nhà tôi lại vô cùng đắc ý nói con rể bà tốt như thế nào, tôi thì cảm thấy vô cùng kỳ quái, toi là con gái của bà mà tại sao không biết là bà đã có con rể nhỉ?
Một tuần trôi qua, Kỳ nghỉ đông của tôi cũng sắp kết thúc, tôi dùng vé máy bay khứ hồi trở về Bắc Kinh.
Ba tôi theo sát tôi thấm thía nói: "Con cũng không phải chỉ có một mình, phải chăm sóc tốt cho bản thân, chung sống thật tốt với con rể."
Mày kiếm mẹ già dựng đứng, chỉa vào người tôi giáo huấn nói: "Nhan Mạch Hàm mẹ nói cho con biết, không cho phép con bắt nạt con rể đáng yêu của mẹ!"
Mặt tôi co quắp nhìn hai người họ.
Sau khi trở lại phòng trọ nhỏ của tôi ở Bắc Kinh, ta cẩn thận tính tính thời gian, chưa đến năm ngày nữa sẽ phải quay về công ty làm việc. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho chị Đồng Đồng, định hỏi chị về lịch trình sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc.
Điện thoại vừa thông. Tôi bắt đầu nịnh hót, giọng điệu cũng mềm nhũn ra: "Chị Đồng Đồng, người ta trở lại rồi. . . . . . Thiên Thiên nhà em như thế nào rồi?"
Ai ngờ chị Đồng Đồng nghe vậy lại nổi giận: "Phi! Cô là cái đứa trời đánh vô lương tâm, ở tron lòng cô chị đây còn không bằng một con chó sao?"
Tâm tình của gái ế lớn tuổi quả nhiên là không ổn định. . . . . . Tôi liếm liếm cánh môi khô khốc nói: "Ặc, chị, chị sao vậ