
tế, sẽ không hy vọng xa vời đi chiếm lĩnh lãnh thổ người khác, cũng hy vọng
người khác đừng đến quấy rầy cuộc sống của nàng, mà nàng tin tưởng Tĩnh Huyền
Phong có thực lực bảo hộ con dân Đông Thấm quốc, khi nhìn thấy Tĩnh Huyền
Phong trong lần hội kiến tứ quốc, Tĩnh Huyền Phong bình tĩnh, bất cẩu ngôn
tiếu, thậm chí tài lược mưu kế, đã thành công khống chế bốn nước, phải trở
thành nước nhỏ phụ thuộc vào người Hán, này hết thảy đều hấp dẫn nàng,
theo một khắc kia, nàng liền nhận định nhất định phải là nam nhân này… Bất
quá nàng cũng rõ ràng, muốn bài bố loại nam nhân duy ngã độc tôn này, cũng
không phải chuyện dễ, trừ bỏ dung mạo tuyệt mĩ, quan trọng nhất là thủ đoạn,
nàng lúc đầu cũng không nghĩ nuôi “Kim sí cửu cửu quy” để dùng cho việc
này, nhưng không ngờ lại gặp được đối thủ đi… Nghĩ vậy, nàng kéo làn váy màu
đen thật dài đi đến bên cửa sổ, lạnh lùng nói, ” ‘Kim sí cửu cửu quy’ làđộc
môn bí kỹ của hoàng tộc ta, lòng hiếu kỳ của ngươi tựa hồ có chút quá phận…”
Đại thần hảo mất mặt, uể oải dập đầu bồi tội, “Thần lắm miệng
“
Độc Thấm Tâm xoay người lại liền thay bằng một bộ nhu
tình, “Là bổn vương tâm tình không tốt, ngươi tìm một thời cơ thích hợp truyền
ra tin tức, nói chi độc Tĩnh Huyền Phong bị trúng, cao nhân của Đông Thấm Quốc
ta có thể giải, nhớ lấy một điều, ‘Kim sí cửu cửu quy’ tên như ý nghĩa ——
sau khi ngất (cửu cửu = chín chín) tám mươi mốt lần, hồn về tây thiên,
không thể còn sống…”
Đại thần mâu trung cả kinh, này rõ ràng là độc trùng tra tấn
nhân, nữ vương thủ đoạn quả nhiên cao minh, liền cười lạnh một tiếng lĩnh mệnh
lui ra.
Độc Thấm Tâm thấy đại thần rời đi, dỡ xuống cảm xúc cứng
nhắc thuận thuận khí… Trong đầu lại hiện lên ý nghĩ kỳ quái trừng mắt nhìn,
Tĩnh Huyền Phong tướng mạo anh tuấn dương cương hiện lên trước mắt… Tĩnh Huyền
Phong có tướng mạo bất đồng cùng nam tử bổn quốc, có lẽ là do không có đôi mắt
nâu, đôi mắt của Tĩnh Huyền Phong đen sẫm thâm thúy lại càng mê hoặc người
khác (đứa nhỏ chơi trò chơi vợ chồng với ta khi ta 6 tuổi có đôi mắt
nâu thực mê hoặc nha, có điều giờ nó đẹp trai lắm nên ta ko dám nhìn
vào nữa, hắc hắc)… Nếu Tĩnh Huyền Phong chịu làm quốc vương Đông Thấm Quốc,
nàng liền có thể vô ưu vô lự dốc lòng luyện độc, cũng không cần phải ngày
ngay bày ra cái bộ dạng này để đối diện với một đám háo sắc.
Chạng vạng bao trùm lên khắp Bắc Duyên quốc —— trong tẩm
cung Nhiễm Nhượng Hà
Cổ Tiếu Tiếu nằm ở trên ” giường ngủ tạm thời” của quốc
vương vù vù hít thở, nghiêng người một cái liền phát ra tiếng vang “Đinh
đinh đang đang” thanh thúy.
Nhiễm Nhượng Hà không biết đây là lần thứ mấy bị đánh thức
từ trong mộng, hắn đi đến bên giường một chút, tâm phiền ý loạn đẩy đẩy bả
vai Cổ Tiếu Tiếu, không hờn giận chất vấn nói “Ngủ liền ngủ, ngươi vì sao
lại cứ lăn qua lộn lại lộn xộn?”
Cổ Tiếu Tiếu không kiên nhẫn gạt tay hắn, nghiêng người
lại phát ra một chuỗi tiếng vang, “Ai kêu ngươi buộc Lục Lạc lên người ta?
! Cái này gọi là tự làm bậy không thể sống…” Nhiễm Nhượng Hà vì phòng ngừa
đau đớn đột nhiên phát tác, quả thực đem nàng biến thành cấp cứu di động, tùy
thời tùy chỗ mang theo trên người còn chưa tính, cư nhiên lại còn phòng bị
nàng có mưu đồ gây rối, buộc Lục Lạc phòng ngừa ban đêm đánh lén.
Nhiễm Nhượng Hà vì tránh cho Tây Bằng Đinh Luân hiểu lầm,
còn trịnh trọng kể lại việc đêm đó Cổ Tiếu Tiếu giúp mình giảm đau, chứng
minh bọn họ ở cùng một gian phòng là thuần khiết, Tây Bằng Đinh Luân mới đầu
còn hoài nghi cho đến khi thấy Cổ Tiếu Tiếu dễ dàng ấn lên huyệt vị trên
khuỷu tay mình, cũng không phải do hắn không tin , mà Tây Bằng Đinh Luân tựa hồ
còn cảm thấy kinh ngạc không thôi khi phát hiện khả năng của Trấn Nam Vương
phi…
Nhiễm Nhượng Hà nghiến răng nghiến lợi trừng mắt liếc nàng
một cái, nếu không phải Tây Bằng Đinh Luân còn đang ở Bắc Duyên quốc, hắn tuyệt
đối sẽ dùng thiết liên xích nàng lại, Lục Lạc xem như là còn nể tình cảm
bằng hữu… Nhiễm Nhượng Hà không cam lòng lại đẩy nàng một phen, hắn ngủ
không được, nàng cũng đừng nghĩ ngủ, “Ngươi là cố ý , có phải nghĩ lấy Tây Bằng
Đinh Luân làm chỗ dựa liền nên muốn làm gì thì làm ?”
Cổ Tiếu Tiếu không thể nhịn được nữa ngồi dậy, hét lên
rầm loạn, “Ta nói ngươi người này không biết phân biết phải trái sao? Giam
cầm tự do thân thể ta đã sớm vượt qúa 48 giờ , còn làm như ta là mèo mà
treo đầy Lục Lạc, là ai được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn làm gì thì
làm a! ? —— “
“Bổn vương muốn ngươi thi châm trị liệu, ngươi lại chậm chạp
không chịu ra tay, này hiển nhiên là không muốn rời xa bổn vương” (ca bị tự
kỉ)
Cổ Tiếu Tiếu giống như xua ruồi bọ gạt tay hắn chỉ, “Ai
không muốn đi? ! Ngài là nghễnh ngãng hay lag già rồi nên lẩm cẩm? Ta đã
nói không dưới tám trăm lần là châm cứu cũng không giống với xỏ lỗ tai ở
quốc gia các ngươi, trừ