
uyến lẫn nhau a…
Nhiễm Nhượng Hà đút kiếm vào vỏ… Nữ nhân trong mắt hắn
chẳng qua chỉ la dùng ngoạn ở trên giường, tựa hồ cũng không cho rằng các
nàng đối mặt với tử vong sẽ có biểu hiện đặc biệt gì, hôm nay nhìn
thấy biểu hiện xuất sắc của Trấn Nam Vương phi, hắn quả thật đối nữ nhân có một
chút đổi mới.
Kỳ thật, khi Tĩnh Huyền Phong trúng độc ngất, hắn cũng đã
đánh mất ý niệm liều chết chiến đấu ở trong đầu, hắn Nhiễm Nhượng Hà—— quốc
vương Bắc Duyên quốc, không cần phải dựa vào may mắn mà thắng đối thủ, hơn
nữa xem tình huống trúng độc nghiêm trọng của Tĩnh Huyền Phong, theo phán đoán
của hắn đại khái mạng sống cũng không kéo dài được bao lâu nữa, hắn
còn chưa ngốc đến nỗi mạc danh kì diệu bị người ta gán cho tội danh có lẽ
có, nếu Tĩnh Huyền Phong sớm hay muộn cũng sẽ chết, hắn cũng không cần
tiếp tục so đo.
Nghĩ vậy, hắn mệnh lệnh nói, “Đem Tĩnh Huyền Phong để tại
trên đường lớn Hán quân đi qua, sau khi chắc chắn Hán quân phát hiện hắn hãy
quay về phục mệnh bổn vương “
Binh lính Bắc Duyên quốc tuân lệnh đem Tĩnh Huyền Phong bất
tỉnh nhân sự nâng lên lưng ngựa, sau đó kéo cương ngựa hướng biên cảnh đi đến
——
Khi Nhiễm Nhượng Hà quay lại, phát hiện Cổ Tiếu Tiếu
khóe môi vẫn đang nhếch lên một tia mỉm cười như trước bất động, miệng nàng
còn nói nhỏ vì sao còn chưa chết, vì sao vẫn còn có tri giác? … Nhiễm
Nhượng Hà nhẹ giọng cười, hắn chính là dùng lưỡi dao sắc bén sượt nhẹ qua
cổ nàng mà thôi, nữ nhân này ngay cả miệng vết thương sâu cạn đều phân không
rõ ràng, vừa thấy liền biết là một thân kiều thịt quý chưa bao giờ chịu qua
thương tổn.
Sau một tiếng nổ”Ầm vang”, dưới bầu trời bắt đầu đổ mưa
to, Nhiễm Nhượng Hà chậm rãi đứng thẳng, ngẩng đầu lên nghênh đón những giọt
mưa nhẹ nhàng khoan khoái, Bắc Duyên quốc vẫn coi thủy là điềm lành nhưng
mỗi lần mưa xuống… một kiếm của Tĩnh Huyền Phong khiến hắn thống khổ
không nói thành lời, chỉ có chính hắn biết được, có chính xác bao nhiêu
ban đêm đau đến chết đi sống lại, nhưng giờ phút này, Tĩnh Huyền Phong đã bị
trừng phạt, tựa hồ thù hận trong lòng dần dần theo mưa mà nguội dần đi.
Mưa mãnh liệt rơi trên người Cổ Tiếu Tiếu, nàng theo bản
năng xoa xoa mặt… Ai? Đầu vẫn còn trên cổ a.
Cổ Tiếu Tiếu bỗng nhiên thấy thân mình được nhẹ nhàng
kéo dậy, tiếp theo được đặt ngồi ở trên lưng ngựa, nàng mừng rỡ xoay
người, sờ lung tung ở trên vạt áo Nhiễm Nhượng Hà… Sau khi xác định nam
nhân này không phải là Tĩnh Huyền Phong, nàng lại nhin không được cô đơn
xoay người.
“Bổn vương đã phái người đem Tĩnh Huyền Phong đưa tới chỗ
quân Hán, sẽ không nuốt lời”
Cổ Tiếu Tiếu như trút được gánh nặng khé thở ra, “Hắn
không có việc gì đi? …”
“Tĩnh Huyền Phong kiêu ngạo ương ngạnh, gây thù hằn bốn
phía, có người đã hạ độc hắn trước khi các ngươi gặp bổn vương, còn
muốn khởi tử hồi sinh thì phải xem mạng của hắn có bao nhiêu phúc” Nhiễm
Nhượng Hà nói thẳng tình hình.
Cổ Tiếu Tiếu cắn môi dưới tin tưởng vững vàng nói, “Hắn
cát nhân thiên tướng, tuyệt đối không có việc gì, ngươi nếu không muốn giết
ta, để lại ta trở về đi “
“Như thế nào? Nhanh như vậy liền đã quên hứa hẹn?” Nhiễm
Nhượng Hà giục ngựa chậm rãi đi trước, bẻ cong sự thật nói, “Bổn vương nhớ
rõ người nào đó từng nói qua, nếu buông tha Tĩnh Huyền Phong liền đem mạng
mình đưa cho bổn vương, mà bổn vương nguyên bản có thể một đao giết hắn, nhưng
vì để Vương phi Hán nhân làm nô lệ lại nhịn đau thả hắn, giao dịch này thực
công bằng đi?”
“…” Cổ Tiếu Tiếu nháy mắt hóa đá, nàng thật đúng là cái đứa
nhỏ không hay ho!
“Ta hai mắt…”
“Mù, bổn vương cũng không nói bắt ngươi thêu hoa “
“Ta trừ bỏ ăn cái gì cũng không biết, còn là người mù, tay
chân thường xuyên lóng ngóng này nọ, ta nghĩ trong cung điện của ngươi nhất định
không ít đồ cổ đáng giá, vạn nhất chạm vào hỏng rồi lại đau lòng a, ta
thật sự rất không thích hợp làm nô lệ” Cổ Tiếu Tiếu khoa tay múa chân biểu
hiện chính mình ngốc, quay đầu thương lượng nói, “Một quốc gia chi vương đương
nhiên cần tỉ mỉ che chở, ta lại chỉ biết động tay động chân khiến ngươi
càng thêm phiền toái, ngươi phải tin tưởng ta, ta này hoàn toàn là vì tâm
tình suy nghĩ của ngươi mà lo lắng”
“…” Nhiễm Nhượng Hà nhìn chăm chú nàng lải nhải cái miệng
nhỏ nhắn, giống như nữ nhân vừa rồi liều mình bảo vệ phu quân, oán giận kích
động đã hoàn toàn biến mất, còn nữ nhân trước mắt này chỉ đang vắt hết
óc suy nghĩ để cho không bị hắn bắt làm nô dịch thôi.
Thú vị, nguyên lai Tây Bằng Đinh Luân thích nữ nhân nói nhiều,
cũng khó trách, thừa thiếu bù trừ, hắn trong lòng phán đoán nói.
—— Nhiễm Nhượng Hà hướng hoàng cung đi đến, hắn cùng với
Cổ Tiếu Tiếu sớm cả người ướt đẫm, Nhiễm Nhượng Hà đối đãi với Cổ Tiếu
Tiếu cũng không dễ dãi như Tây Bằng Đinh Luân, ra lệnh thủ hạ trước đem
nàng áp giải vào nhà t