
ng như ta, đều thuộc cung hổ cáp – siêu
thù dai, có hận 10 năm cũng nhất định phải báo – hay ko?__?)
“A, bổn vương chính là khí lượng rất nhỏ, như thế nào?”
Nhiễm Nhượng Hà không chút để ý đáp lại bao phủ ở lãnh liệt mâu quang trung,
hắn giơ bảo kiếm trong tay lên hướng ngực Tĩnh Huyền Phong đâm tới, Tĩnh Huyền
Phong thần sắc cũng thập phần ngưng trọng, bước nhanh tiến lên nghênh chiến
——
Trong mấy chiêu vừa công vừa thủ, Tĩnh Huyền Phong hiển
nhiên chiếm được thế thượng phong, hắn thế công mạnh mẽ như hổ làm cho
Nhiễm Nhượng Hà liên tiếp bại lui, nhưng bỗng nhiên… Cái loại cảm giác
không khoẻ đột nhiên tràn đến, hắn cố gắng thanh tĩnh mở mắt, nhưng ý
nghĩ đã dần rơi vào trì trệ, trước mắt đen trắng lảo đảo mơ hồ, hắn đột
nhiên cắm đao xuống mặt đất chống đỡ thân thể, Nhiễm Nhượng Hà thấy hắn quỳ
một gối xuống , sắc mặt trắng bệch, dương môi cười bắt lấy thời cơ lao về phía
trước, khi lưỡi kiếm trong tay chuẩn bị bổ xuống cổ Tĩnh Huyền Phong, đã
thấy Tĩnh Huyền Phong “Phù phù” một tiếng té ngã trên đất thật mạnh ——
“Đừng giả vờ ngất nữa Huyền Phong, đứng lên!” Nhiễm
Nhượng Hà một cước đá lên ngực Tĩnh Huyền Phong, nhưng Tĩnh Huyền Phong vẫn
khôngcó biểu hiện gì dù là nhúc nhích, Nhiễm Nhượng Hà nhất thời thu hồi
mũi kiếm, vì đề phòng Tĩnh Huyền Phong giở thủ đoạn, hắn thật cẩn thận tiêu
sái tiến lên, quan sát sắc mặt Tĩnh Huyền Phong… Thế nhưng phát hiện Tĩnh Huyền
Phong sắc mặt tái xanh, môi thâm tím lại, hiển nhiên đây là dấu hiệu trúng
độc…
Cổ Tiếu Tiếu không nghe thấy tiếng giao chiến cùng tiếng
la của Tĩnh Huyền Phong, tươi cười cứng đờ vội vàng vàng mò mẫm tìm Tĩnh
Huyền Phong, nhưng vì nàng chạy quá nhanh, trong giây lát chân vướng vào
nhau, trực tiếp ngã sấp xuống ở trên người Tĩnh Huyền Phong… Nàng quỳ gối bên cạnh
hắn, lo lắng vạn phần sờ soạng hai má hắn, xúc cảm lạnh như băng từ đầu ngón
tay truyền đến khiến nàng giống như bị điện giật bất lực run run, nước mắt
không khỏi rơi từng giọt từng giọt chảy dài trên má… Cổ Tiếu Tiếu ghé
vào trên ngực Tĩnh Huyền Phong khàn khàn khóc kêu, “Ngươi đã nói sẽ dẫn ta
trở lại kinh thành, làm sao có thể chết tại đây… Ngươi đứng lên ngươi đứng
lên…”
Nhiễm Nhượng Hà đứng lặng một bên thấy nàng khóc rất
thương tâm, không khỏi hảo tâm nhắc nhở nói, “Tĩnh Huyền Phong có lẽ là trúng độc
, bổn vương còn chưa động thủ hắn liền gục xuống…” Lời còn chưa dứt, Cổ
Tiếu Tiếu đột nhiên đứng lên một phen túm lấy ngực Nhiễm Nhượng Hà, ”
Hung thủ giết người! Lấy nhiều khinh ít thì có gì quang vinh? ! Mau đền
mạng cho ta! ——” Cổ Tiếu Tiếu như phát điên loạn đánh loạn đá Nhiễm
Nhượng Hà, thủ hộ binh lính chung quanh thấy Cổ Tiếu Tiếu hành vi bất
kính muốn tiến lên ngăn trở, nhưng đầu ngón tay Nhiễm Nhượng Hà lại giương
lên mặc nàng phát tiết… Hắn trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý tưởng, nếu
hắn chết trận sa trường, nhóm nữ nhân của hắn, sẽ đối đãi với hung phạm
như thế nào.
“Bổn vương có thể cứu Tĩnh Huyền Phong, nhưng phải dùng mạng
của ngươi trao đổi “
“Lấy đi! Mạng của ta lại không đáng giá tiền, chỉ cần ngươi
cứu được hắn! Mạng nhỏ của ta chính là của ngươi!” Cổ Tiếu Tiếu đứng lặng tại
chỗ ngẩng đầu, nàng nhắm chặt hai tròng mắt chờ đợi tử vong… Nàng thậm chí một
chút cũng không sợ chết, trước kia nàng chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ
vì một người nam nhân mà hi sinh tánh mạng, có lẽ đó chỉ là cảm tình
không đủ thâm… Giờ phút này, nàng xác định mình thực yêu Tĩnh Huyền Phong, có
thể không oán không hối hận vì hắn trả giá hết thảy… Về sau nàng cũng sẽ
không có tư cách nói nữ nhân khác rất ngốc rất si tình, quả thực “Yêu” là
thức không thể kiềm chế. (Yunho hun ta 1 cái ta chết cũng cam lòng, ai
chửi ta là đứa dở người ta cũng mặc kệ, hắc hắc)
“Đại nam nhân đã nói được thì làm được, ngươi phải cứu Tĩnh
Huyền Phong, chém đi ——” Cổ Tiếu Tiếu thấy chết không sờn giơ cổ lên, đem vị
trí tốt nhất bày ra trước mặt Nhiễm Nhượng Hà.
Nhiễm Nhượng Hà thấy nàng không có chỗ nào tỏ ra sợ
hãi, giơ lên bảo kiếm bổ về phía cổ của nàng, kiếm phong sắc bén lướt qua làn
da Cổ Tiếu Tiếu… Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy cổ chợt lạnh lạnh, ngay sau đó một
cỗ chất lỏng nóng bỏng chảy tràn qua da, nàng nhanh nhíu đầu mi, đây chính
là nỗi sợ hãi trước khi chết… Nàng không dám nâng tay lên chạm vào miệng
vết thương, có lẽ nàng là nên ngã nhào xuống mặt đi? Nàng giằng co bất động,
chính là không hiểu bản thân mình vì sao vẫn còn có thể tự hỏi, một khắc
trôi qua, cũng chỉ có một chút đau, hoàn hảo… Này cho dù hối hận hẳn là
cũng không còn kịp rồi đi? Cổ Tiếu Tiếu không khỏi mỉm cười, cũng không biết
chính mình khi nào thì yêu thượng Tĩnh Huyền Phong, lần đầu tiên yêu đương liền
như vậy liều mạng, ha ha, không đúng! Nếu nói nghiêm túc ra thì còn chưa
có chính thức bắt đầu yêu thương lưu l