
y cái đáp lễ, “Ta nhất định phải
diện kiến, cái nữ nhân đã làm ngươi động tâm kia đến tột cùng có bao nhiêu
xinh đẹp, thuận tiện giúp ngươi cướp về a” nói xong, Nhiễm Nhượng Hà tiêu
sái xoay người rời đi ——
“Nhượng
Hà! Nàng là manh nữ, trăm ngàn lần đừng thương tổn nàng” Tây Bằng Đinh Luân
không cần nghĩ ngợi nói ra tiếng lòng.
“Nga? Nghe
thực sự rất thú vị , tái kiến Đinh Luân, có lẽ ngươi rất nhanh sẽ gặp lại
người trong lòng” Nhiễm Nhượng Hà vẫn không dừng lại cước bộ, trong giọng
nói mang theo ý phản bác.
“…” Tây Bằng
Đinh Luân hơi hơi thở dài, bằng hiểu biết của mình, hắn biết Nhiễm Nhượng
Hà thuộc loại người có cừu oán tất báo ngoan, kẻ nào một khi bị hắn hận,
chỉ là sớm hay muộn, vô luận mười năm hay tám năm, hắn cũng sẽ nhất định
đòi lại… Cổ Tiểu Tiểu gả cho Tĩnh Huyền Phong có thể nói là rước vào nhiều
tai nạn
Bởi vì
Tĩnh Huyền Phong ra lệnh một tiếng nhổ trướng hồi thành, mặc dù đã là khuya
khoắt, quân Hán cũng phải lên dây tinh thần mà bận rộn khuân vác. Trên thảo
nguyên trống trải ngoài quân doanh, Tĩnh Huyền Phong hai tay hoàn sau, nắm một
sợi dây thừng, kéo theo một tiểu binh lính mặc khôi giáp lụp xụp —— Cổ
Tiếu Tiếu. Cổ Tiếu Tiếu một tay giữ mũ sắt nặng ba, bốn cân, một tay
lôi theo tấm khiên nặng năm, sáu cân bước theo lảo đảo xiêu vẹo… Trong
lòng tức giận la mắng, tên cầm thú không bằng này! Hơn nửa đêm không cho
người khác ngủ còn muốn lôi qua kéo lại? !
Cổ Tiếu
Tiếu vừa đi vừa ngáp, khôi giáp nặng trịch đè chặt ở trên người, Tĩnh Huyền
Phong nghỉ chân xoay người, “Ưỡn ngực ngẩng đầu, bước chân đi đứng thư thả,
bộ dạng lười biếng như thế còn giống cái gì?”
“Giống
‘Tranh’ treo trên tường…” Cổ Tiếu Tiếu nâng tay lên xoa xoa mí mắt, cố
tình nói lí, ” mũ giáp nặng như vậy sặp đè gãy cổ ta, ngẩng không nổi!
Còn ưỡn ngực… Ta không có!”
“A, ngươi
không phục tòng mệnh lệnh còn cãi lý ?” Tĩnh Huyền Phong không cho là đúng cười,
vẫn tiếp tục lôi kéo Cổ Tiếu Tiếu đi trước, “Đi mau, chậm trễ không tốt”
Cổ Tiếu Tiếu
bị động tha kéo đi theo, nàng ngày đêm chờ đợi sớm ngày trở lại bên người Tĩnh
Huyền Phong, như thế nào lại rơi vào kết cục bi thảm “Không thể chết già” này?
Hồi tưởng những ngày thảnh thơi ở Tây Long quốc , thật đúng là thoải mái… Hừ,
nàng thật sự là mắt bị mù mới đi coi trọng Tĩnh Huyền Phong tên ngược đãi cuồng
này! Mới có thể vì hắn nói vài câu lời ngon tiếng ngọt mà cảm động! Nga
đúng, nàng chính là người mù, nhìn nhầm là chuyện rất bình thường a.
“Ta vẫn
nên là bị hưu đi, sống như thế này quả thực không chịu nổi”
Tĩnh Huyền
Phong nghỉ chân ngẩn ra, hỏi ẩn ý, “Vậy sau đó ngươi cảm thấy muốn cùng
với ai?”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu vô lực ra vẻ xem thường, “Ngươi đừng giả vờ ám chỉ cái gì,
ngấm ngầm hại người ! Ta hồi hoàng cung tiếp tục làm ngự y có được không?
Trong cung trừ bỏ thái giám chính là tần phi, xem ngươi còn đổ oan ta như thế
nào!”
“Khí phi (phi
tần bị bỏ ý) không thể quay về hoàng cung” Tĩnh Huyền Phong nở nụ cười
quái dị, “Còn nữa nói, ngươi dựa vào đâu mà kêu oan, mặc dù ngươi đối Tây
Bằng Đinh Luân là vô tình, nhưng bị hắn coi trọng cũng là lỗi của ngươi”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu nháy mắt hóa đá, đại hỗn đản đệ nhất càn quấy!
“Mọi người
không phải thường nói, ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn sao? Ta ngay cả rèm cửa
sổ đều không có còn có thể đi câu dẫn ai, ngươi cứ chấp nhất như vậy sẽ
khiến ta hiểu lầm thành ngươi là đang ghen.”
Tĩnh Huyền
Phong mỏi mệt nâng lên mí mắt… Hắn vốn chính là đang ghen, để ý nàng như vậy,
nhưng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tâm ý bản thân, lúc này cho dù hắn
có nói “Yêu”, tiểu manh nhi nhất định chỉ biết cười bỏ qua thôi, bất quá, cũng
có thể thử xem…
Nghĩ vậy,
Tĩnh Huyền Phong vội ho một tiếng, không được tự nhiên tiêu sái đến trước mặt
Cổ Tiếu Tiếu, bàn tay giữ chặt hai bờ vai nàng… Cổ Tiếu Tiếu cảnh giác
giơ lên tấm khiên, khinh bỉ nói, “Ngươi lại muốn làm sao? Nghĩ mình khi dễ
người khác chưa đủ a ——” Tĩnh Huyền Phong vẫn chưa đáp lại, đứng mãi nửa
ngày, mới ấp a ấp úng gian nan mở miệng, “Ta… Ta…”
“Ngươi
ngươi cái gì? Khẳng định lại đang nghĩ cái chủ ý phá hư gì đâu!” Cổ Tiếu
Tiếu giãy khai muốn thoát ra khỏi trói buộc của hắn, nhất thời đem tấm
khiên giơ lên trước mặt, bừng bừng khí thế cảnh cáo nói, “Tĩnh Huyền
Phong ngươi đừng khinh người quá đáng a, con thỏ, con thỏ nóng nảy còn biết cắn
người đâu —— “
“…” Tĩnh
Huyền Phong muốn nói lại thôi buông cánh tay, xem ra hôm nay là nói không được.
Hắn uể oải tiêu sái đến bên người Cổ Tiếu Tiếu, dễ dàng lấy đi tấm khiên
trong tay nàng, lại đem trọn bộ khôi giáp nhất kiện nhất kiện rút đi, Cổ
Tiếu Tiếu cảm thấy một thân thoải mái, khóe miệng giương lên liền nháy mắt
bừng tỉnh, nàng hai tay ôm ngực cảnh giác nói, “Ngươi là sợ ta mặc khôi giáp
đánh sẽ đau tay?”
” Cổ Tiếu
Tiếu!” Tĩnh Huyề