
chút nữa ta, ta liền đập đầu chết! ——” trong doanh trướng lại phát ra một
tiếng kêu thê lương thảm thiết.
“Ngươi biết
rõ doanh trướng là dựng bằng vải bạt , bổn vương cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ
đến mình sẽ gặp may mắn!”
“…” Quân sư
đứng lặng ở ngoài cửa doanh trướng, nguyên bản đến xin chỉ thị về hành trình
ngày mai, giờ phút này lại không biết nên đi hay nên ở.
“Sư gia,
ngài sao không vào khuyên nhủ Vương gia đi, Vương gia đã thẩm vấn Vương phi
phải đến ba cái canh giờ , lập đi lập lại cũng chỉ vài câu kia” chủ soái hết
đường xoay xở lay bả vai quân sư một chút, ” vợ chồng hai người này đến tột
cùng vì sao lại tranh cãi ầm ĩ không ngớt a…”
Sư gia thở
dài, “Ta cũng không dám đi vào, tính tình Vương gia ai chẳng biết, có lẽ đây gọi
là tiểu biệt thắng tân hôn(ý chỉ 2 người yêu nhau xa nhau lâu ngày gặp
lại tình cảm càng thêm nồng nàn) đi?” Hắn vừa nói vừa vỗ bả vai chủ soái
đáp, “Ta thấy chúng ta vẫn là nên vừa uống rượu vừa ngồi nhớ thê tử đi
thôi “
—— trong
doanh trướng, Tĩnh Huyền Phong ngồi trên ghế lớn sau văn án, biểu tình vẫn
như cũ ngưng trọng từ trên cao nhìn xuống, mà Cổ Tiếu Tiếu ngồi trên một
cái ghế cao hơn so với mặt đất không được bao nhiêu, nàng cúi đầu không nói
gì, chỉ dám ngồi quy củ , còn Tĩnh Huyền Phong lại là nói một câu liền đập
bàn một cái, ngay cả gầm rú cũng mang ra hù dọa. Cổ Tiếu Tiếu nghĩ rằng:
không khí lúc này còn kém so với khí thế tấm biển đang treo trên tường——
thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị!
“Ngài đừng ồn
ào được không? Có chuyện gì từ từ nói…”
Tĩnh Huyền
Phong hầm hừ uống ngụm trà nhuận hầu, vừa nhấc đầu lại chú ý tới quần áo Cổ
Tiếu Tiếu, lập tức lại đập chén trà thật mạnh ở trên mặt bàn, “Ngươi xem
ngươi mặc đều là cái loạn thất bát tao gì kia? Lộ cánh tay lộ đùi, ngươi có còn
nhớ mình đã là thể tử của người khác? !”
Cổ Tiếu
Tiếu không được tự nhiên giật nhẹ làn váy, nghĩ rằng này có là gì, muốn cho
Tĩnh Huyền Phong đi đến hiện đại, xem đủ mấy cái váy ngắn, áo ống, bạn
hữu còn không phải thấy một cái liền khen một cái?
“Tây Long
quốc chỉ có loại xiêm y này a, chẳng lẽ ngươi muốn ta lõa thân sao?”
“Ngươi còn
dám nói nhảm cùng bổn vương? !” Tĩnh Huyền Phong nhất thời vỗ án đứng lên, tức
giận đi tam hai bước hướng Cổ Tiếu Tiếu, Cổ Tiếu Tiếu lại nhảy dựng người
lên chạy loạn khắp trướng, “Cứu mạng a —— Trấn Nam vương muốn giết người ——”
nói, nàng đều không nhớ rõ chính mình đây là lần thứ mấy nhảy loạn lên chạy
trốn.
Nhưng nàng
chạy loạn loạn chỉ trong chốc lát, phát hiện trong doanh trướng im ắng không
có thanh âm, nàng khiếp đảm nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng chính mình cũng
không rõ hắn vì sao lại tức lớn như vậy, nhưng sẽ không phải bị nàng làm cho
uất ức quá mà bỏ đi chứ?
Nghĩ vậy,
Cổ Tiếu Tiếu sợ chính mình lại khiến Tĩnh Huyền Phong lên cơn sốc thái
quá, đành phải dò dẫm trên mặt đất chậm rãi sờ soạng, còn theo bản năng
nhún nhún cái mũi như thể thứ mình tìm thuộc loại cầm thú nên sẽ có mùi,
“Tĩnh Huyền Phong, ngươi không sao chứ? …”
Lúc này,
Tĩnh Huyền Phong ôm một bộ khôi giáp đi vào, chỉ thấy Cổ Tiếu Tiếu một bên
thong thả bò một bên dùng sức hít hít cái mũi, thậm chí còn nhỏ giọng kêu
gọi tên hắn, hắn không khỏi khóe miệng nhếch lên, “Bổn vương cũng không phải
thịt xương đâu”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu động tác đình chỉ trừng mắt liếc hắn một cái, hỗn đản này, dám
nói nàng là cẩu đang kiếm ăn.
Không chờ
Cổ Tiếu Tiếu mở miệng phản bác, liền cầm mấy vật “Leng keng loảng xoảng
loảng xoảng” ném tới bên người nàng… Nàng khiếp sợ dùng đầu ngón tay chạm
nhẹ, không khỏi truyền đến một trận xúc cảm lạnh như băng của kim loại,
nàng hoảng sợ vạn phần lui về phía sau từng bước, chẳng lẽ là đao? Hay là Tĩnh
Huyền Phong muốn nàng tự kết liễu?
Nàng không
thể nhịn được nữa, không đả cũng thông suốt, “Ta đến tột cùng phạm cái sai lầm
gì rồi a? Ngươi lại dựa vào cái gì một mực chắc chắn ta cùng Tây Bằng Đinh Luân
có gian tình? ! Chứng cớ đâu?”
Tĩnh Huyền
Phong nguyên bản không muốn nhắc lại chuyện này, ai ngờ Cổ Tiếu Tiếu cư
nhiên lại khơi ra, hắn giận bước lên phía trước, “Sự thật thắng cho hùng biện,
ngươi đã làm gì còn muốn bổn vương nhắc lại một lần? !”
“Ôm chính
là một loại lễ nghi tỏ vẻ hữu hảo…”
“Tạm thời
không đề cập tới chuyện ngươi ôm hay không ôm! Ngươi thân là Trấn Nam Vương phi
vì sao phải cùng địch nhân hữu hảo?”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu bắt đầu sinh ra một loại cảm giác vô lực nhảy vào sông hoàng hà
cũng tẩy không sạch, nàng lúc ấy quả thật không nghĩ nhiều đến quan niệm bảo
thủ của người cổ đại, chỉ là một lòng muốn cầu hòa, nhưng giờ phút này dù
có giải thích như thế nào cũng không hợp lí lẽ.
“Quên đi,
ta nhận sai lầm rồi còn không được sao? Về sau vô luận nam nữ, cho dù là có
người phấn đấu quên mình cứu ta, ta cũng sẽ chạy xa hơn ba trăm thước mới lễ
phép nói ti