
Tiếu, thấy nàng bộ dáng
chật vật không chịu nổi, trong mắt lại nhiễm thượng một tầng hối lỗi. Cổ
Tiếu Tiếu vơ loạn quần áo, duỗi chân một cước đá ra, mà vừa vặn đá vào
xương bánh chè của Tây Bằng Đinh Luân, “Ách…” Nàng nhất thời ăn đau ôm ngón
chân… Mà một bàn tay to lại đang hạ xuống xoa xoa chân nàng, còn cười châm
chọc, Cổ Tiếu Tiếu tức giận đến loạn đánh lên người hắn, không khỏi rớt
xuống mấy giọt nước mắt ủy khuất nói, “Ngươi không biết là chính mình thực
quá đáng sao? !”
Tây Bằng
Đinh Luân tùy ý để nàng bạo lực phát tiết bất mãn, thành khẩn gật gật đầu, “Là
thực quá đáng, thật có lỗi Trấn Nam Vương phi, ngày sau tuyệt không phát sinh
chuyện tương tự nữa, bổn vương thiệt tình thành ý hướng Trấn Nam Vương phi
xin lỗi “
“Ngươi còn
biết ta là Trấn Nam Vương phi sao? Ngươi còn dám phi lễ ta, ta liền! … Tóm lại
ngoại trừ Tĩnh Huyền Phong ta tuyệt không cho phép bản thân cùng nam nhân bên
ngoài phát sinh quan hệ thể xác!” Cổ Tiếu Tiếu trịnh trọng cảnh cáo.
“Ngươi thực
thương hắn” Tây Bằng Đinh Luân ngắt lời.
Cổ Tiếu
Tiếu giật mình, “Ta là thê tử của Tĩnh Huyền Phong, nếu gả cho hắn sẽ trung
thành với hắn” nói xong lời này, kỳ thật Cổ Tiếu Tiếu chính mình cũng rất giật
mình , địa vị tên cầm thú không bằng kia từ khi nào ở trong lòng mình thẳng tắp
thăng tiến?
Tây Bằng
Đinh Luân cũng không lên tiếng sửa sang lại quần áo thực tốt, áo trong rộng
thùng thình ẩn ẩn lộ ra cơ ngực hoàn mỹ, hắn vừa quay lại thấy Cổ Tiếu
Tiếu tội nghiệp tránh ở góc tường, tóc đen xõa như thác nước, hỗn độn phân
tán ở trước ngực, hốc mắt đỏ bừng, môi hơi hơi sưng tấy, thấy thế nào cũng đều
giống như nữ tử vừa gặp rủi ro, mà ở trong trí nhớ, hắn chưa bao giờ bắt buộc
người nào, chính mình sao lại rơi vào hoàn cảnh “Dục hỏa đốt người” không chịu
nổi? Hắn không khỏi nhẹ giọng cười, “Bổn vương gọi thị nữ của ngươi lại đây “
“Không cần!”
Cổ Tiếu Tiếu ngẩng đầu lớn tiếng ngăn lại, “Ta hiện tại quần áo không chỉnh,
không thể cứ như vậy đi ra ngoài, vì tránh cho lời đồn đãi chuyện nhảm rơi vào
trong Vân thành, ngươi giúp ta lấy một bộ xiêm y đi!” Nàng chỉ biết một cái đạo
lý —— trên đời tai vách có ở khắp nơi, mà nàng vốn đã bị tiêm nhiễm
bởi mấy mẩu chuyện buôn dưa trên Internet “Độc hại”, rồi nhàn thoại của bọn
tỷ muội việc hồng hạnh nhà ai lại ra tường, ai chửa hoang, ai bị bắt gian tại
giường, ai lại mất công đi lo lắng loại sự tình này sẽ phát sinh ở trên người
mình a, đã nói cổ đại truyền thông không đủ phát triển, nhưng cũng không
thể để miệng đời tùy ý dèm pha.
“Thực cẩn
thận” Tây Bằng Đinh Luân nhẹ nhàng bâng quơ tất cả, trong mắt xẹt qua một tia bất
đắc dĩ… quốc vương vốn ổn trọng của Tây Long Quốc trong một khắc mất
bình tĩnh đã trở thành đồ vô sỉ cường bạo không thành.
“Không cần
ngươi giúp mặc! Chuyển qua đây a ——” Cổ Tiếu Tiếu một bên cướp quần áo từ
Tây Bằng Đinh Luân, một bên đẩy mạnh hắn xuống đất. Tây Bằng Đinh Luân thuận
thế ngồi dưới đất, vốn hắn thấy Cổ Tiếu Tiếu sờ soạng hồi lâu cũng không
biết nên mặc như thế nào, chính là hảo tâm hỗ trợ chỉ chỉ vị trí cổ áo, nàng
liền như con nhím xù hết lông nhọn lên, Tây Bằng Đinh Luân hết đường chối
cãi nói, “Bổn vương thật sự là hảo ý… Vẫn là không đúng, ngươi hiện tại đụng đến
là tay áo…”
Cổ Tiếu
Tiếu giờ phút này thấp thỏm, nổi giận đùng đùng đem quần áo ném xuống đất,
“Đây là xiêm y kiểu gì? Không giống với đồ ta mặc trên người, ngươi có phải
đang đùa giỡn ta hay không?”
“Ngươi nói
muốn giữ bí mật, nên bổn vương mượn một bộ nam trang cho ngươi mặc ” Tây Bằng
Đinh Luân nhặt lên bộ quần áo sẫm màu, không nhanh không chậm nói, “Ngươi
trước mặc quần áo vào, sau đó, bổn vương mang ngươi đi hoa viên một vòng, báo
cho thị nữ biết ngươi là vô ý rơi xuống nước rồi mới thay đổi bộ này không phải
ổn thỏa ?”
Cổ Tiếu
Tiếu vừa nghe lời này, cũng cảm thấy Tây Bằng Đinh Luân lo lắng so với chính
mình chu toàn hơn, ít nhất người này khi tỉnh lại thái độ cũng không tệ lắm, đường
đường Tây Long Quốc vương lại ăn nói khép nép sám hối , hẳn là sẽ không còn tà
niệm đi?
Nàng vội ho
một tiếng hoãn thanh nói, “Được rồi, ta lại tin tưởng ngươi một lần, ngươi giúp
ta mặc , dù sao trước ngực cũng không bị ngươi xé” nàng một bên rút đi quần
áo trên người một bên tự trấn an mình, “Kỳ thật ta dáng người thực không có gì
xem , nữ tử Tây Long Quốc các ngươi trước sau đều đẫy đà mười phần, thật
không hiểu thần kinh ngươi thế nào lại đứt cầu dao ” (Phong ca, ca thấy chưa,
chê vợ cho lắm vào giờ chả còn ý tứ ý tung j kia kìa)
“…” Tây Bằng
Đinh Luân mất tự nhiên xẹt qua một chút tuyết trắng trước ngực nàng, kỳ thật
cái yếm của nàng vừa nãy đã bị mình kéo rách, Cổ Tiếu Tiếu hồn
nhiên không biết cởi váy dài, chỉ còn lại nội y rồi mới giơ hai tay ra hướng
về phía trước duỗi thẳng… Tây Bằng Đinh Luân tận lực tránh nhìn vào ngực
nàng tiến lên, vội vàng giúp nàng