
hường, “Ngươi sao lại nói chuyện nhiều mờ ám như
vậy?”
“Nào có a,
là ta loạn mua này nọ mới hại ngươi đói bụng, một chút áy náy nho nhỏ mà thôi
“
Nói đến
cơm, Tĩnh Huyền Phong thật đúng là cảm thấy hơi đói, hắn nhìn về phía một quán
ăn vặt cách đó không xa, một cỗ khói trắng nóng hôi hổi từ trong nồi hấp
toát ra… Hắn chưa bao giờ ăn qua quán ven đường, nghĩ rằng hẳn là đồ ăn đi?
…”Ngươi đói sao?”
Cổ Tiếu
Tiếu xoa xoa bụng, khẩu thị tâm phi kiên định nói, “Một chút cũng không đói “
Tuy tiểu
manh nhi liều chết chống đỡ, nhưng Tĩnh Huyền Phong vẫn có thể nhìn ra nàng
đang đói bụng, “Chờ ta một chút” hắn vừa muốn đứng lên, một cái tay nhỏ bé lại
nhất thời bắt lấy ống quần hắn, Cổ Tiếu Tiếu tâm thần không yên khuyên, “Ăn
ít một ngụm cũng không chết được, ngươi trăm ngàn lần đừng đi cướp bóc a —— “
“…” Hắn sao
không nghĩ tới, biện pháp này kiếm tiền quả thật rất nhanh.
Tĩnh Huyền
Phong sang sảng cười gỡ tay nàng, đi đến quán ăn vặt kia, chủ hàng thấy
khách nhân tới cửa, nhiệt tình mở ra nắp nồi hấp, “Ngài muốn mấy cái bánh
bao? Có chay, có thịt “
Tĩnh Huyền
Phong nhìn bánh bao trắng nóng hôi hổi cảm giác cũng không tệ lắm, sờ sờ cái
mũi mất tự nhiên nói, “Bán thế nào?”
“Bánh bao
thịt vừa hấp nóng, một văn tiền một cái “
Tĩnh Huyền
Phong nghĩ nghĩ, từ trên lưng tháo xuống một khối ngọc bội thật tốt, mà khối
ngọc bội này chính là lễ vật khi hắn sinh nhật mười sáu tuổi, phụ hoàng đã
lệnh thợ thủ công nổi danh nhất kinh thành điêu khắc ra…” khối ngọc bội này đổi
của lấy bánh bao của ngươi có được không?”
Lão bản
bán bánh chưa nhìn thấy bao giờ sao có thể biết, hắn tiếp nhận ngọc bội
nghiêm túc nhìn ngắm, sau đó liền trả lại cho Tĩnh Huyền Phong, ngốc ngốc
cười, “Ta cũng không phân ra là thật hay là giả, ngài vẫn là nên đưa tiền đồng
đi, chỉ có một văn mà thôi “
Giờ này khắc
này, Tĩnh Huyền Phong rốt cục cũng cảm nhận được như thế nào gọi là một văn
tiền đánh bại anh hùng hảo hán, hắn ngoái đầu lại nhìn tiểu manh nhi đứng
ngồi không yên, theo bản năng sờ sờ quần áo, trong tay một chút, cư nhiên đụng
đến một đồng tiền, hắn dương môi cười đưa cho lão bản bán bánh bao, lão bản
coi như thiện lương, tức khắc chọn lấy một cái bánh bao lớn nhất đưa cho Tĩnh
Huyền Phong, “Cảm thấy ăn ngon lần sau lại đến “
Tĩnh Huyền
Phong tiếp nhận túi giấy ấm áp, lần đầu buông xuống dáng vẻ tôn quý, chân
thành nói, “Cảm tạ “
… Mà Cổ
Tiếu Tiếu đứng ở tại chỗ cúi mặt lắc đầu một mình lo lắng suông, đến
khi một cỗ hương khí bay tới bên mũi, nàng nước miếng thiếu chút nữa chảy ra,
khẩn cấp tiếp nhận túi giấy, chất vấn, “Ngươi sao lại có bạc?”
Tĩnh Huyền
Phong trước tiên ngồi xuống, rồi mới dùng một tay kéo nàng ngồi theo, “Ăn
đi, còn nói nhiều như vậy “
Cổ Tiếu
Tiếu vươn tay lau khóe miệng, cầm bánh bao nóng hầm hập hít hà cái mũi
ngửi ngửi, lại thỏa mãn thật sâu hít vào, “Oa… Thực thơm nha…”
Tĩnh Huyền
Phong cười mà không nói, nâng tay nàng, đem bánh bao đặt tại bên miệng nàng, “Đừng
đùa nữa, rất nhanh liền nguội”
Cổ Tiếu
Tiếu nhu thuận gật gật đầu, há mồm to vừa định cắn xuống, bỗng nhiên thu nhỏ
lại cắn một chút lên bánh bao, nàng không xác định dò hỏi, “Ngươi đang ăn
sao?”
“Vô nghĩa,
bánh bao trong tay ngươi kia chính là do ta ăn không vô nên đưa lại”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu khóe miệng giật giật, cư nhiên cho nàng ăn cơm thừa canh cặn, cầm
thú!
Khi nàng tức
giận lại định mở lớn miệng thì… Không biết vì sao, lại cảm thấy như có một
đôi ánh mắt rực lửa đang rình coi bánh bao của nàng… Tĩnh Huyền Phong bình
thường ăn đều là sơn trân hải vị, làm sao có thể ăn đồ ăn bình thường của
dân chúng? Mỗi khi nàng ăn quán ven đường đều bị Tĩnh Huyền Phong phỉ nhổ, nói
cái gì không vệ sinh không dinh dưỡng, hơn nữa trên người hắn căn bản không có
tiền, bánh bao này không biết chừng là đi trộm được… Ai, anh danh một thời
lại bị hủy bởi bánh bao…
Nghĩ vậy,
Cổ Tiếu Tiếu nhất mồm to cắn đứt một miếng bánh bao, ngay sau đó lại
nhướn người qua Tĩnh Huyền Phong miệng đối miệng, Tĩnh Huyền Phong ngẩn người,
cảm thấy có thứ gì đó mềm mại nhét vào trong miệng mình, hắn nhanh nhíu
mi lắc mình lui về phía sau, Cổ Tiếu Tiếu liền theo phương hướng của hắn
chết cũng không buông miệng, thẳng đến khi Tĩnh Huyền Phong nằm thẳng trên mặt
cỏ tránh cũng không thể tránh, mới bất đắc dĩ nhận lấy… Cổ Tiếu Tiếu ghé
vào trên người hắn, lớn tiếng cảnh cáo nói, “Đây là đút yêu, ngươi cũng không
thể nhổ ra a! —— “
“…” Hắn hiểu
được dụng ý của tiểu manh nhi, tuy rằng cảm thấy rất ghê tởm, nhưng tinh tế nhấm
nuốt lại có một phen ấm áp khác. (ôi mẹ ơi đọc truyện khác tình cảnh
nài có bao nhiêu ngọt ngào, thì truyện nài nó lại nói nà ghê tởm,
đúng là giết chết phong tình mak)
… Cái gọi
là, hoạn nạn gặp chân tình, Tĩnh Huyền Phong bỗng nhiên tự hỏi một vấn đề, nếu
hắn lúc trước thú một nữ tử cũng không phải là tiểu