
ngân phiếu từ trong
lòng đưa cho chưởng quầy, nói, hắn thật đúng là coi tiền như rác, hào phóng đến
căn bản chưa hỏi giá.
Điếm chủ chảy
nước miếng tiếp nhận ngân phiếu, sau khi xem xét thật giả xong, nhất thời nét
mặt già nua xanh mượt, hắn sầu mi khổ kiểm đem ngân phiếu trả lại cho Tĩnh Huyền
Phong, “Khách quý, ngân phiếu của ngân hàng tư nhân này, không có chi nhánh
ở bổn quốc a “
Tĩnh Huyền
Phong khóe miệng cứng đờ tiếp nhận ngân phiếu in ấn con dấu… Hắn giờ mới phát
hiện chính mình đã mang nhầm ngân phiếu, nhưng nói không cần lại mất mặt, hơn
nữa tiểu manh nhi khó được cao hứng một hồi, hắn kiên trì nhướn mi, “Mấy thứ
này hết bao nhiêu bạc?”
Điếm chủ
thấy Tĩnh Huyền Phong mặt như người gặp nạn, thiệt tình thành ý hào phóng
nói, “Không nhiều, tổng cộng một trăm năm mươi tám, tiểu nhân thu ngài một trăm
năm mươi bảy cửu tiền là tốt rồi, ha ha…”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu tự nhiên chưa biết tình cảnh bọn họ, nàng chỉ nghe lão bản khẩu khí
thiếu chút nữa ngã sấp xuống, trang sức điếm độc quyền gặp nhà giàu,
lão gian thương này còn cấp tiện nghi một văn tiền? ! Thật sự là thấy bọn họ
không phải là người địa phương, làm một cú ăn đủ.
Tĩnh Huyền
Phong trầm mặc một lát, từ trong lòng lấy ra túi bạc đưa cho điếm chủ,
“Ngươi xem có đủ hay không “
Chủ quán
đem ngân lượng đổ lên mặt bàn tinh tế đếm từng viên từng viên một, một lát
sau xoay người chớp chớp mắt ti hí, “Không nhiều không ít vừa vặn một trăm năm
mươi tám” hắn ra vẻ giữ chữ tín đem một văn tiền đưa cho Tĩnh Huyền Phong,
tươi cười vui vẻ nói, “Đây là một văn tiền của ngài, tiểu nhân liền phái
người mang đồ đến khách điếm cho ngài, chúc ngài cùng tôn phu nhân ở Nam Điệp
Quốc du ngoạn khoái hoạt”
“…” Tĩnh
Huyền Phong nhìn một văn tiền “Lẻ loi hiu quạnh” trên lòng bàn tay, hoàn hảo dự
chi trong mười ngày dừng chân này, bọn họ buổi tối vấn đề ăn ở sẽ giải quyết
như thế nào?
Sung sướng
không ai bằng, nhưng thất thế xuống dốc mạnh không phanh.
Văn vẻ
quá ư? Nói trắng ra là chính là, hiện tại chênh lệch với quá khứ tận ba
ngàn thước.
“Tĩnh Huyền
Phong ngươi có phải điên rồi hay không? Mang nhầm ngân phiếu không mua thì
thôi ——” khi Cổ Tiếu Tiếu biết được Tĩnh Huyền Phong một thân không tiền,
thiếu chút nữa tức giận mà ngất, nữ nhân vừa rồi ôn nhu như nước sớm đã bị
hung thần ác sát thay thế, “Quả thực là phùng má giả làm người mập sĩ diện làm
gì cho khổ thân! —— “
“Ngươi có để
yên hay không a? Nếu không phải ngươi loạn mua này nọ, chúng ta cũng sẽ không
rơi xuống bước tình thế này ” Tĩnh Huyền Phong kháp kháp cổ họng học thanh âm
trịch thượng của Cổ Tiếu Tiếu, “Ân hừ, trừ bỏ cái vòng tai này, những
cái khác tất cả đều lấy hết…”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu khóc không ra nước mắt quay sang một bên, lấy tay nhỏ bé xoa xoa
khóe mắt, phiền muộn nói, “Ngươi giả vờ làm người giàu có, không có thẻ
tín dụng đã đành, cư nhiên còn mang nhầm ngân phiếu ra khỏi cửa! Lại
dám loạn mua sắm, ô ô…”
Tĩnh Huyền
Phong nghe cũng không hiểu nàng đang loạn thất bát tao nói chuyện gì, nhưng cho
dù có mù thì nhìn thái độ của nàng cũng biết là đang mắng hắn không
có bạc còn dám giả mạo con nhà giàu có.
Hắn sầu mi
khổ kiểm sờ sờ cái mũi… Lại nói, chính mình chưa bao giờ vì thiếu bạc mà phát
sầu qua, hơn nữa hắn lấy thân phận Vương gia đi đến đâu cũng không có người dám
thu bạc a, như thế rất tốt, bạc toàn chất đống trong phủ, mà hắn quả thật có
thể tìm quan phủ địa phương mượn mấy trăm lạng bạc, nhưng chuyện này, nói đến
cũng phải nói đi, nên mở miệng như thế nào?
Cổ Tiếu
Tiếu nản lòng thoái chí rũ cả bả vai, vừa rồi còn nói gả cho người giàu có
thực thích, nhưng thị trường chứng khoán dao động, người giàu có trong nháy mắt
thành kẻ nghèo nàn. Hiện tại hai người ăn uống cũng thành vấn đề, này làm người
a, chính là không thể quá đắc ý!
Trong khi
hai người đang hết đường xoay xở không biết nói gì, Cổ Tiếu Tiếu bên tai ẩn
ẩn truyền đến âm thanh ủng hộ liên tiếp của dân chúng, nàng không khỏi kiễng
chân dướn người nghiêng tai cẩn thận nghe ngóng… Không khỏi trước mắt sáng
ngời, hoa chân múa tay vui sướng hoan hô nói, “Tĩnh Huyền Phong Tĩnh Huyền
Phong! Ta có biện pháp kiếm bạc, mau mau —— “
Tĩnh Huyền
Phong thấy Cổ Tiếu Tiếu vẻ mặt vì tính kế mà cười xấu xa, tâm thần không
yên cau mày, “Ngươi không phải muốn bắt ta đi làm mấy việc cực nhọc đi?”
“Sao có thể,
ta sao lại bắt ngươi làm mấy việc tốn sức cho người ta a, đến đến đến, mau
mở tiểu hội nghị…” Cổ Tiếu Tiếu vẫy vẫy tay nhỏ bé, Tĩnh Huyền Phong tâm
sinh hồ nghi hơi nhoài người lên, Cổ Tiếu Tiếu kiễng mũi chân ghé vào lỗ
tai hắn nói nhỏ, vừa nói thông suốt liền thấy Tĩnh Huyền Phong nhất thời tức
giận đến hai mắt phun lửa, “Ngươi cư nhiên muốn đương triều nhất phẩm vương
đứng ở bên đường làm xiếc múa? Thực mệt cho ngươi nghĩ ra!”
Đại kế kiếm
tiền của Cổ Tiếu Tiếu bị Tĩnh Huyền Pho