
uyền
Phong khó xử cau mày, lại ngồi vào bên giường nghĩ nghĩ, ra vẻ nghiêm túc
nói, “Khụ khụ, nghe đây, Ngô phi chính là một vị quý tộc duy nhất của triều đại
thường xuyên khóc lóc om sòm nháo loạn hoàng cung, nếu vẫn còn không đứng dậy,
bổn vương sẽ giúp Vương phi xuống giường “
“…” Cổ
Tiếu Tiếu ủ rũ lắc đầu lăn lăn xuống giường, kéo kéo ống quần Tĩnh Huyền
Phong, “Ngươi nói xem phu thê chúng ta nên sống như thế nào a? Ta đúng là
không có kinh nghiệm gì ở phương diện này “
Tĩnh Huyền
Phong thuận miệng đáp lời, “Đương nhiên là tương kính như tân” (ý anh là
lấy lễ giáo đối xử với nhau ý)
“Vậy sao
ngươi không thử đàng hoàng với ta xem?” Cổ Tiếu Tiếu tức giận đến
nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng lúc giải độc còn nói được vài câu giống
tiếng người, giờ nhìn xem, thân thể tốt lên liền trở lại bản chất, căn
bản là ma quỷ mặt người dạ thú!
Tĩnh Huyền
Phong thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vươn tay định kéo nàng, khi ngón
tay vừa đụng tới Cổ Tiếu Tiếu lại lui về phía sau từng bước hạ thấp người
hành lễ, tất cung tất kính nói, “Vương gia, giữa thanh thiên bạch nhật, xin
đừng đối thiếp thân động tay động chân, thỉnh tự trọng.”
Tĩnh Huyền
Phong nhẹ giọng cười, “Vương phi lời ấy sai rồi, giờ phút này cũng đã quá
hoàng hôn rồi”
“Chỉ tại
thiếp thân mắt mù tai điếc, đã để Vương gia chê cười rồi” Cổ Tiếu Tiếu
một bộ như cũ lại hạ thấp người, “Thiếp thân muốn thay quần áo, thỉnh Vương
gia trước tiên rời bước”
Tĩnh Huyền
Phong hơi khẽ mỉm cười, thấy tiểu manh nhi động tác mời đi… Bổn vương xem
ngươi có thể kiên trì bao lâu, nghĩ vậy, Tĩnh Huyền Phong đứng dậy đi trước,
“Tiệc tối gặp lại”
Đợi khi âm
thanh đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, Cổ Tiếu Tiếu mới hai tay hoàn ngực đặt
mông ngồi ở trên giường, tiểu cô nãi nãi có thể yêu có thể ghét, chết cũng
không cho ngươi đụng!
※※ ※
Trong bữa
tiệc tối phong phú
Độc Thấm
Tâm cùng Nhiễm Nhượng Hà ngồi cùng một phía, Tĩnh Huyền Phong cùng Cổ
Tiếu Tiếu lại ngồi ở chính giữa… Nhiễm Nhượng Hà thấy phu thê hai người
này có chút khác lạ, nhất là Trấn Nam Vương phi hôm nay ít ngôn thiếu
ngữ quả thực giống như thay đổi thành người khác, hắn không thích ứng
nhướn mi, “Trấn Nam Vương phi là cảm thấy thân thể không khoẻ? Hay là ai chọc
ngươi?”
Cổ Tiếu
Tiếu ra vẻ cao ngạo ngẩng đầu nói, “Nhiễm quốc vương có điều không biết,
đây mới là diện mạo vốn có của bản phi, còn có một chuyện, thực không nói,
giả lại càng không nên nói, nhớ lấy nhớ lấy.”
“…” Đầu va
vào cánh cửa sao?
Độc Thấm Tâm
trầm mặc không nói, nàng đối với việc Cổ Tiếu Tiếu có thể giải độc vẫn
như trước nhớ mãi không quên, “Xin hỏi Trấn Nam Vương phi,thuật châm cứu ngài
học là do ai truyền thụ?”
Cổ Tiếu
Tiếu chậm rãi buông đũa, không nhanh không chậm nói, “Xin hỏi Độc nữ vương,
vì sao lạicó hứng thú đối với việc này đâu?”
Độc Thấm
Tâm ngẩn ra, “Thất lễ , tò mò mà thôi “
Cổ Tiếu
Tiếu chậm rãi gật đầu, “Độc nữ vương chớ trách bản phi nói chuyện không đầu
không đuôi, lại nói bản phi từ nhỏ liền không giỏi ăn nói “
Nhiễm
Nhượng Hà một ngụm sặc nước miếng, hắn không khỏi nhìn về phía Tĩnh Huyền
Phong vẫn đang thờ ơ lạnh nhạt, giống như muốn nói: thê tử của ngươi bị bệnh.
Mà Tĩnh Huyền Phong vẫn mỉm cười như có như không tự ăn tự uống, trong lòng
yên lặng tính toán… Tiểu manh nhi đã bảo trì trạng thái này được nửa canh giờ,
đúng là hiếm thấy.
Tĩnh Huyền
Phong bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nhìn về phía Nhiễm Nhượng Hà hỏi,
“Hai người các ngươi dự tính khi nào thành hôn?”
Nhiễm Nhượng
Hà mắt đưa mày liếc qua bên cạnh, Độc Thấm Tâm liền thấy ngượng ngùng
cúi đầu, hắn dương môi cười, “Ta đang muốn nói, định trung tuần tháng sau về
Bắc Duyên quốc cử hành, đến lúc đó rất hân hạnh được đón tiếp Trấn Nam Vương
nga “
“Bổn vương
nhất định sẽ đi” Tĩnh Huyền Phong giơ chén lên, đây là tâm nguyện của phụ
hoàng hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ cao hứng, “Bổn vương chẳng những sẽ đi, còn
có thể tặng ngươi một phân đại lễ “
“A, ta đây
liền không khách khí đâu…” Nhiễm Nhượng Hà tâm tình tốt quay qua Cổ Tiếu
Tiếu , “Trấn Nam Vương phi nhất định cũng phải cùng đến, hẹn gặp lại ở
chốn cũ”
“Bản phi
cũng không có quyền làm chủ, toàn nghe Vương gia an bài” Cổ Tiếu Tiếu nhợt
nhạt cười, nàng nghe hai người bọn họ ngươi một lời ta một câu nói được thật
vui, tâm can nhộn nhạo ngồi không yên, cỡ nào cỡ nào muốn gia nhập hàng ngũ
nói chuyện phiếm a a a ——
“…” Nhiễm
Nhượng Hà khóe miệng giật giật, kỳ quái nói, “Tiểu Thấm Tâm, ngươi xem Trấn
Nam Vương phi đây là nhiễm phải bệnh gì không tiện nói ra?”
Độc Thấm
Tâm mặc dù cùng Trấn Nam Vương phi tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng quả thật cảm
giác được có chút khác lạ, nàng tin là thật nhìn chăm chú Cổ Tiếu Tiếu một
lát… Quả thật có vài loại độc trùng hội làm người ta thần trí hỗn loạn, “Trấn
Nam Vươ