
n tắc a!
※※ ※
Sáng sớm
hôm sau
Tỳ nữ của
Duệ Đức Đế ở ngoài đập cửa, Tĩnh Huyền Phong còn buồn ngủ ra mở đã thấy tỳ
nữ hạ thấp người hành lễ, “Nô tỳ thỉnh an tam hoàng tử, nô tỳ phụng mệnh
Hoàng Thượng đến báo cho ngài biết một tiếng, Hoàng Thượng quay về Vân thành
thay tam hoàng tử xử lý quân vụ trước, để cho ngài mang theo Trấn Nam Vương
phi đi dạo chung quanh, Hoàng Thượng còn nói, không cần chào từ biệt “
Tĩnh Huyền
Phong lập tức thanh tỉnh, sao lại tới vội vàng đi vội vàng thế này? …”Phụ
hoàng giờ này đang ở nơi nào?”
“Khởi bẩm
tam hoàng tử, Hoàng Thượng đang hội đàm cùng nữ vương Đông Thấm Quốc, Hoàng Thượng
có chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được làm phiền”
Cổ Tiếu
Tiếu đang ngẩn ngơ mơ màng, vừa nghe được tin tức này liền nhảy xuống giường,
Tĩnh Huyền Phong thấy nàng không đầu không đuôi lục tung, lệnh tỳ nữ trước lui
ra, tiện tay đóng cửa lại, “Ngươi tìm vật gì đâu?”
“Nhanh chút
Tĩnh Huyền Phong, tìm cho ta hai cái chén ——” Cổ Tiếu Tiếu luống cuống tay
chân nơi nơi sờ loạn, Tĩnh Huyền Phong không rõ cho nên lấy trên cái bàn đưa
cho nàng, “Khát ?”
Cổ Tiếu
Tiếu đem hai cái chén cất vào áo, kéo kéo tay Tĩnh Huyền Phong, thúc giục
nói, “Còn không mau đi a, lại đợi lát nữa cái gì đều nghe không được!”
Mặc dù thấy
nàng bộ dáng vội vàng như đi cứu hỏa, nhưng Tĩnh Huyền Phong như trước
không hiểu nàng đang suy nghĩ cái gì, “Mau nói cho rõ “
“Vừa đi vừa
nói chuyện, ngươi có biết Hoàng Thượng cùng Độc Thấm Tâm đang tán gẫu trong
phòng nào không …” Cổ Tiếu Tiếu vẫn giữ chặt tay Tĩnh Huyền Phong kéo ra
ngoài cửa, Tĩnh Huyền Phong đành phải mơ mơ màng màng dẫn đường, “Hình như
là ở chính sảnh, ngươi hỏi cái này làm gì?”
“Đến đó ta
lại nói cho ngươi, trước giữ bí mật” Cổ Tiếu Tiếu hàm hồ đáp lại, Tĩnh Huyền
Phong liền hồ đồ như vậy mang nàng đi đến hoàng cung chính sảnh… Đợi tới nơi,
vừa vặn thấy đại nội thị vệ đang canh gác ở ngoài cửa, Cổ Tiếu Tiếu sờ sờ
cánh cửa đang đóng chặt, tùy tiện nói với đại nội thị vệ, “Hoàng Thượng
cho bốn người các ngươi đi chuẩn bị ngựa “
Bọn thị vệ
chưa nhận được khẩu dụ của Hoàng Thượng sao dám tùy ý rời đi, nhưng Trấn Nam
Vương phi mệnh lệnh lại không dám không theo, mấy người khó xử nhìn về phía tam
hoàng tử…
Tĩnh Huyền
Phong đại khái hiểu được ý đồ Cổ Tiếu Tiếu, nhưng hắn nếu nói Cổ Tiếu Tiếu
giả tạo thánh chỉ lại làm mất mặt Trấn Nam Vương phi, nghĩ vậy, nên thở dài
dương tay ý bảo, “Hoàng Thượng quả thật có mệnh lệnh này, nhanh đi.” Lời này
vừa nói ra, cuộc đời Tĩnh Huyền Phong cũng là lần đầu tiên phạm vào tội bao
che lừa trên gạt dưới.
Nếu tam
hoàng tử cũng tán thành, bốn gã thị vệ tự nhiên tức khắc xoay người rời
đi..Tĩnh Huyền Phong nhìn chăm chú bóng dáng bốn người, lại nhìn nhìn tiểu manh
nhi bất hảo thành tánh, vừa muốn mở miệng quở trách, đã thấy tiểu manh nhi
công khai đem một cái chén úp lên cánh cửa, thuận thế đem lỗ tai dán lên đáy
chén để nghe lén…
Tĩnh Huyền
Phong thấy cử chỉ đại bất kính, giống như trộm đạo nhất thời một tay chống tường
không nói gì, hắn âm thầm hạ quyết tâm, vô luận là ba năm hay là năm năm, nhất
định phải đem tiểu manh nhi không quy không củ, cùng mấy hành vi đáng xấu hổ
nhổ tận gốc!
Cổ Tiếu
Tiếu giờ phút này không thèm quản phía sau truyền đến sát khí, nàng một bên
nghe một bên về lấy ra một cái chén khác đưa về phía sau, chia xẻ nói, “Mau
tới nghe lén, rất rõ ràng, có vẻ chưa nói đến vấn đề mấu chốt, chúng ta tới thật
sự là đúng thời điểm…”
“…” Tĩnh
Huyền Phong bán tín bán nghi chần chờ một lát, biết rõ không nên thông đồng làm
bậy, nhưng lại không ngăn được lòng hiếu kỳ bắt đầu khởi động, hắn tức giận tiếp
nhận cái chén, học bộ dáng Cổ Tiếu Tiếu dán lên cánh cửa nghe lén…
Thị vệ Đông
Thấm Quốc trên đường đi qua nơi đây thấy hai người một cao một thấp lén lút
áp lên cánh cửa, nhưng vì thân phận địa vị hai người, nên cũng không dám
tiến lên nhiều lời, cho nên đành phải làm ra vẻ chưa thấy cấp tốc đi ngang
qua.
Cùng lúc
đó, trong chính sảnh
Duệ Đức Đế
có chút suy tư nhấp ngụm trà xanh, lại hướng Độc Thấm Tâm chậm rãi cười, tiếp
tục nói, “Ngươi có biết phụ hoàng của ngươi là người như thế nào
không?”
Độc Thấm
Tâm nguyên bản đang nói chuyện phiếm cùng Duệ Đức Đế ở bên trong, lời này vừa
nói ra, khóe miệng không khỏi cứng đờ, cúi mặt lắc đầu, “Từ khi thần sinh ra
chỉ có một tay mẫu hậu nuôi nấng, Hoàng Thượng sao lại hỏi chuyện này?”
Duệ Đức Đế
mâu trung xẹt qua một tia khác thường, “Trẫm chỉ là thuận miệng nên hỏi, đừng
để ý “
Độc Thấm
Tâm nén xuống đau xót, mỉm cười yếu ớt, “Thần sớm đã quen với cuộc sống một
mình, mỗi ngày trồng hoa dưỡng trùng cũng không còn cảm thấy nhàm chán nữa”
“Rất tốt…
Có câu, trẫm vẫn là nên dặn dò ngươi…” Duệ Đức Đế đứng dậy chắp tay sau
lưng, Độc Thấm Tâm tức khắc tất cung tất kính gật đầu theo sau, “Thần đối Tam
Hoàng tử tự tung tự tác luận tội thực đáng chết, nhưng Hoàng