
n tình.
Tĩnh Huyền Phong không cần nghĩ ngợi đáp lời. “Mỗi lần đều
là ngươi sinh sự mấy chuyện không đâu, lời nói toàn là chọc giận ta “
Cổ Tiếu Tiếu khóe miệng cứng đờ, phẫn nộ hỏi, “Ngụơi có thể
nói có lí một chút đuợc hay không? Ngươi cẩn thận ngẫm lại, ăn mặc hở hang? Kia
cũng không phải là chuyện ta có thể quyết định a, còn có! Phàm là nam nhân từ
tám tuổi tới tám mươi tuổi nếu nói vài câu với ta, ngươi liền nhăn mày trừng mắt,
mỗi lần chẳng phải đều vì chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi mà cãi nhau?…” Không đợi
Tĩnh Huyền Phong đáp lại, nàng lại nỏi, “Như thế này đi, ngươi liền đem đánh tất
cả mọi người thành mắt lé, mắt chột, về sau sẽ không có ai dám nhìn ta, đuợc
không, được không?”
Tĩnh Huyền Phong nghĩ nghĩ, hắn chẳng phải vì luôn nói mấy đạo
lý lớn nên mới cãi nhau không dứt sao? Nhưng xét đền cùng, còn không phải bởi
vì rất để ý nàng, nên mới không hy vọng có nam nhân khác tiếp cận nàng, đây là
nhân chi thường tình a.
Tĩnh Huyền Phong vốn định nói với nàng, hắn quá yêu nàng,
không muốn mất đi nàng, nhưng trầm ngâm nửa ngàỵ….Lai càn quấy nói một câu, “Ta
chính là bá đạo, ngươi làm gì đuợc ta? ! Người bên ngoài nghĩ gì cùng ta không
quan hệ, lai càng không thèm xen vào, nhưng trong lòng ngươi chỉ có thể có ta!”
“….” Biến thái.
Hai người ở trong phòng ép buộc nhau tới tận vài canh giờ,
ngay cả mấy tiếng đùa giỡn lưu manh hi hi ha ha cũng lọt hết ra bên ngoài,
thẳng đến khi lão quản gia ở ngoài cửa xin chỉ thị có nên bắt đầu tiệc tối hay
chưa, Tĩnh Huyền Phong mới không cam lòng buông tha Cổ Tiếu Tiếu, hắn giờ phút
này mới hiểu được trong quân quy vì sao lại đem “Sắc giới” xếp hạng đầu tiên
trong những điều cấm. Nam nhân đại khai sát giới không đáng sợ, nếu đại khai
sắc giới kia tất nhiên sẽ chậm trễ chính sự, mà hắn chính là một cái ví dụ
xương máu. Lại nói, lúc này mới nhớ tới Tây Bằng Đinh Luân cùng Nhiễm Nhượng
Hà còn đang chờ ở trong vương phủ.
Vài nha hoàn đi vào phòng hầu hạ Cổ Tiếu Tiếu thay quần
áo, nàng một thân xiêm y màu phấn hồng —— toàn thân bó sát càng thêm tô đậm
vòng eo tinh tế, làn váy như hoa loa kèn phân tán rủ xuống đất, làm nổi bật
cần cổ trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp sau khi được trang điểm lại hiện ra vài
phần đoan trang hiền thục. Nha hoàn đi cạnh nân đỡ dẫn đường, nàng tâm tình
tốt, kéo thật dài làn váy chậm rãi đi ra ngoài cửa——
“Ngươi muốn đi nơi nào?” Tĩnh Huyền Phong thấy nàng ăn mặc
một phen long trọng, không rõ nên hỏi.
“Ăn cơm ” Cổ Tiếu Tiếu căn bản không biết nha hoàn đưa cho
nàng mặc cái gì, nhưng nàng biết ăn mặc vậy thực kín.
Tĩnh Huyền Phong đi đến bên cạnh nàng đánh giá một vòng,
phát hiện nàng giờ phút này thực rất xinh đẹp, “Ngươi trở về phòng đi, bổn
vương gọi người mang tiệc tối đưa vào trong phòng cho ngươi”
Cổ Tiếu Tiếu giật mình, “Sao lại không cho ta ngồi vào
bàn ăn cơm? Ta không phải đang mặc chỉnh tề sao?”
Tĩnh Huyền Phong cũng hiểu được chính mình có điểm cố tình
gây sự, hắn vội ho một tiếng mất tự nhiên nói, “Bảo ngươi trở về phòng liền trở
về phòng, sao lại hỏi nhiều đề thế này?” Lời còn chưa dứt, hắn đã tự kéo tay
nàng, “Hay là để ta đưa ngươi trở về đi…”
“…” Cổ Tiếu Tiếu choáng váng hồ hồ đi theo đi, vừa đi vừa
nghĩ ra trọng điểm, “Ta sẽ không ăn đồ thừa các ngươi để lại , trước đem
đồ ăn ngon đến cho ta trước”
Tĩnh Huyền Hhong thất thanh cười, “Muốn ăn cái gì, ta bảo
ngự trù làm cho ngươi ăn”
“Ân… Ta nghĩ muốn ăn…” Cổ Tiếu Tiếu quả thật rất nhớ thức
ăn vương phủ, nàng liếm liếm môi, thật muốn lao ngay đến bàn ăn, lại cảm thấy
Tĩnh Huyền Phong dừng lại cước bộ ——
Bởi vì, lão quản gia đang đưa Nhiễm Nhượng Hà cùng Tây Bằng
Đinh Luân đi tới phòng ăn, vừa vặn mặt đối mặt.
“A, Trấn Nam Vương phi hôm nay quả thực diễm lệ hơn
người nha” Nhiễm Nhượng Hà cố ý xem nhẹ tồn tại của Tĩnh Huyền Phong, cố
tình mở miệng trước.
Cổ Tiếu Tiếu thích nghe người khác khen nàng, thẹn thùng
mân mím môi, lại còn bày ra tư thế chủ nhà nhiệt tình nói, “Ha ha, đã tới
đây cứ coi như đang ở nhà mình đừng khách khí, ăn uống vui chơi thoải mái
a”
Tây Bằng Đinh Luân vẫn không lên tiếng nhìn chăm chú Tĩnh
Huyền Phong, nhưng ánh mắt chỉ có bình thản… Tĩnh Huyền Phong sắc mặt hồng
nhuận, làm sao giống người đang mang kịch độc? Hay là đồn đãi sai lầm. Hắn hơi
gật đầu thăm hỏi, “Trấn Nam Vương, chúng ta lại gặp mặt rồi”
Tĩnh Huyền Phong tựa tiếu phi tiếu đáp lễ lại, mặc dù Tây Bằng
Đinh Luân bày ra thiên la địa võng nhằm đánh đuổi hắn trở về kinh thành,
nhưng đến cuối vẫn thu tay lại, hơn nữa, hắn tin tưởng Tây Bằng Đinh Luân ở
trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tiếp tục khởi xướng chiến tranh, này
cũng làm cho hắn bớt đi không ít phiền toái.
“Nay Thái Dương vương không cùng hai vị bàn luận đến
khúc mắc, chỉ muốn coi hai vị là khách nhân đã hộ tống Ngô phi hồi phủ” hắn
thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh rất có phong phạm vương giả, tiện
tay giao Cổ Tiếu Tiếu cho nha