
hế nào gọi là
khác loài!
Nhìn vào hình ảnh kinh dị của mình trong gương, tôi còn phải
bật cười.
“A…..” Tiếng kinh hô, “Cô nương…. Ngươi…. Ngươi làm cái gì vậy….”
Tiếng la hoảng hốt của tú bà.
“Cái này gọi là phong cách biểu diễn! Bà không hiểu đâu.”
Tôi xua tay, chẳng buồn quan tâm.
“Cô nương….. Ngươi cứ như vậy….. Lên đài?” Tú bà nuốt nước
miếng.
“Đúng vậy.” Ca sĩ mà, đương nhiên phải bắt chước phong cách
của ai đó. Tôi tin, chỉ một lần là có thể nổi tiếng! “Để tôi lên đài đi, đi
đây.” Tôi đứng dậy, lập tức bước ra ngoài.
“Cô nương….. Cô nương… Tiêu Dao Vương muốn bao ngươi, không
cho phép ngươi lên đài.” Sau cơn khiếp sợ quá độ, Tú bà đột nhiên nhớ đến mục
đích.
Tôi xoay người, “Nói cho anh ta, bản cô nương không thèm!”
Tôi làm cái mặt quỷ không hợp hình tượng. Ha ha ha. Tôi sẽ làm ầm ĩ, tới long
trời lở đất! Ở thế kỷ 21 giả làm gái ngoan, ở chỗ này tôi muốn đùa cho đủ!
Ai không yêu một người để về nhà
Kết cục duy nhất chỉ có vô tận đợi chờ
Dù mặc kệ yêu thương người nào
Cũng muốn thiên trường địa cửu cầu một điều an ổn
Chẳng lẽ không còn kịch bản khác
Trách không được có thể dễ dàng nói đến vĩnh cửu
Ai nói người yêu nên yêu cả linh hồn
Nếu không, khi nghe chỉ khiến tôi cảm thấy người đang dối trá
Dù mặc kệ yêu thương người nào
Cũng muốn thiên trường địa cửu cầu một điều an ổn
Tôi chỉ muốn một điều giản đơn như vậy
Không thể sao? Lẽ nào thật sự không thể
Đã không thành
Tôi không cần an ổn
Tôi không cần hy sinh
Đừng ao ước tôi sẽ yêu đến đầy người thương tích
Tôi không sợ trầm luân
Tất cả cuốn trôi theo gió
… [3'>
Nhạc cụ ở thời cũ, không thể tấu được nhạc khúc, âm thanh
hay nhưng lạnh, không thích hợp nên không tấu theo lời hát, trên sân khấu chỉ
còn một mình tôi hát.
“Cô nương này trang điểm kiểu gì vậy?”
“Đúng vậy, ánh mắt tô đen bóng, môi cũng thâm đen, cứ như Hắc
Bạch Vô Thường ở âm phủ.”
Mấy lời rì rầm vẫn bay tới tai tôi. Muốn bất tỉnh luôn, cái
này gọi là nghệ thuật, hiểu không! Các vị đại gia! Hết một bài, tôi lại học điệu
bộ của một con ngựa hoang khó thuần, cao ngạo ngẩng đầu. Đàn ông cả thôi, trong
xương cốt đều là đê tiện, càng khó chinh phục lại càng muốn chinh phục. Nạp tiền
đi! Các vị đại gia!
Ánh mắt lơ đãng của tôi đã tìm được bóng người quen thuộc,
anh ta mím môi, mặt không chút thay đổi. Tôi cười với anh ta, vẻ thương hại.
“Như Hoa cô nương nói, đêm nay ai nhập sương phòng, nàng sẽ vì người ấy xướng đủ
ba thủ khúc cam đoan các vị chưa từng nghe qua!” Giọng nói ngọt ngấy của Tú bà
vang lên. Hừ! Đây là sở trường của tôi, không nhạc khí, không có nghĩa là sẽ
không ca hát, tôi thích nhất làm ca sĩ bá chủ – một mình một bài! ~
“Ta chọn nàng!”
“Ta muốn!”
“Ta cũng muốn!”
Tiếng nói dồn dập, ha ha, xem ra tạo hình ma quỷ của tôi đã
thành công.
Tôi nhếch khóe miệng, chạm phải đôi mắt trong suốt của anh
ta, hôm nay, mắt anh ta hơi kỳ lạ.
Tú bà không nghĩ phản ứng lại tốt như vậy: “Chúng ta cứ theo
quy định cũ.”
“Năm lượng hai!”
“Mười hai lượng!”
“Hai mươi hai lượng!”
“Năm mươi hai lượng!” Người ra giá lại là Viên Ba Nhi! Tôi
không muốn gặp hắn…..
May mắn…..
“Ba trăm lượng!” Giọng Vân Sở lạnh lùng vang lên.
“Oa….. Tiêu Dao Vương cũng trả giá….. Chuyện ngàn năm khó thấy…..”
“Quả thực là điên rồi, lại không qua đêm, cao giá quá!”
Không ai dám trả thêm, vì giá anh ta đưa cao quá, cũng bởi
vì không ai dám cạnh tranh với Tiêu Dao Vương.Tôi mếu máo, lại kiếm tiền từ túi
anh ta, vô vị.
“Một ngàn lượng!”
Những người xung quanh run rẩy một lúc, trong đó có tôi. Đốt
tiền sao! Đốt tiền đó! Ha ha! Ánh mắt mỗi người tập trung vào người vừa nói.Vị
trí trong góc là một người đàn ông áo lam, không tuấn tú lắm, giơ tay nhấc chân
lại tản ra khí thế vô cùng vương giả. Không sai, không tồi, dựa vào đôi mắt
quan sát của người hiện đại như tôi, đàn ông cỡ này ít nhất phải đáng giá 90%!
Tôi quay về phía hắn ta, cúi người. Ánh mắt lại lén nhìn về hướng Vân Sở, phát
hiện anh ta đứng cứng ngắc như một bức tượng.
Người đàn ông áo lam vào phòng tôi, ngồi vào chỗ của mình.
Tôi hơi vội vã. Đương nhiên muốn bắt đầu thật nhanh để kết thúc công việc, khi
đó tôi thoát khổ rồi.
“Để tôi hát bài đầu tiên cho anh nghe!” Tôi vừa hít sâu chuẩn
bị hát.
“Đợi chút… Ta không đến nghe hát.” Người đàn ông áo lam ngăn
lại.
Hắn ta chậm rãi bước từng bước lại gần tôi, tim tôi thắt lại….
Hắn giơ quạt nâng mặt tôi lên, trên gương mặt thành thục đầy vẻ ý nhị lại bộc lộ
sự đánh giá. Khi mặt hắn càng lúc càng áp sát lại gần, tôi ngừng thở, trừng hai
mắt, nhìn mặt hắn càng lúc càng phóng to…Trên đời có hối hận không…. Để tôi nuốt
mấy viên hối hận đi! May mắn, khi mũi hắn còn cách mũi tôi 2 phân, hắn dừng lại.
Tim tôi vẫn treo ngược trên yết hầu. Hắn nhíu mày. Hắn cẩn thận đánh giá.
“Tư sắc cũng chỉ thường thường, sao lại hấp dẫn được Vân Sở…”
Hoá ra…..? Lại là anh ta đem thị phi đến cho tôi! Biết gã áo
lam chỉ “tò mò” chứ không có “sắc ý” với tôi, lá gan tôi cũng to lên. Tôi nhún
mình, đứng lên ghế, từ trên cao nhìn xuống gã đàn ông ồn ào: “Ai nói nhan sắ