
ía tôi, trên mặt là nụ cười ôn hòa. Nụ
cười thản nhiên của anh ta như một câu thần chú, ý thức của tôi đã không còn
theo kịp động tác.
Tôi đặt bàn tay tôi – thật nhẹ nhàng – vào tay anh ta.
Tim đập…. quá nhanh….. Dường như đang chạy nước rút.
Anh ta dịu dàng nâng tôi dậy.
Đi ngang qua Phượng Ca, anh ta dừng lại, không nhìn ánh mắt
ghen ghét của cô ta, thản nhiên mở miệng: “Ta thu hồi lại câu nói cũ, cô không
hề đẹp.”
“Gia…..” Sắc mặt Phượng Ca phút chốc tái nhợt, nước mắt ứa
ra.
“Nữ nhân dũng cảm rất đẹp, nữ nhân khoan dung rất đẹp, nữ
nhân tự tin cũng rất đẹp, còn cô bây giờ, cái gì cũng không có.”
Phượng Ca giật mình, đứng lặng.
Anh ta không nói thêm, nhẹ đỡ lấy tôi, ra khỏi phòng.
“Đợi chút.” Viên Ba Nhi đuổi theo, vóc dáng to lớn của hắn
làm tôi có cảm giác bị áp bức, tôi bỗng thấy bất an.
Tiêu Dao Vương vỗ vào tay tôi qua lớp áo.
“Cô….. Là Tiết Bảo Bảo?”
Từ khi biết hắn là Viên Ba Nhi, tôi chỉ sợ nghe phải những lời
này, trời à!
“Tiết Bảo Bảo? Viên tướng quân không phải đã hủy hôn rồi
sao? Cho dù gặp Bảo cách cách cũng chỉ là một người xa lạ, anh nói xem có đúng
không? Viên tướng quân, anh thật đần độn!” Tôi bĩu môi.
Đồng cảm tôi đã dùng xong, áy náy tôi đã dùng xong, tôi chỉ
còn thiếu Phượng Ca bạc, không còn món nợ nào khác! Cho nên, tôi khinh thường,
cũng vì Tiết Bảo Bảo chẳng đáng phải làm vậy!
“Hôm nay nàng rất mỹ lệ! Đủ kiêu ngạo! Viên Ba ta thích những
nữ nhân dũng cảm, nàng đủ điều kiện làm nữ nhân của Viên Ba ta. Ta sẽ cầu hôn với
Cung Thân Vương!” Trong giọng nói của hắn có sự tán thưởng. Trúng một cái tát,
không ngờ lại làm hắn nhìn ra sự quyến rũ của một cách cách ngang ngược như
tôi.
Ngu ngốc! ~ Anh cho anh là ai!
“Viên tướng quân, tôi tên là Như Hoa, không phải người tướng
quân muốn tìm!” Tôi bắt chước kiểu cúi đầu chào khách vừa học được, kiêu ngạo đứng
dậy bỏ đi.
Đàn ông tồi! Hối đi thôi!…
Sức vóc kiểu đó, tôi không có phúc mà tiêu thụ! Sợ nhất những
kẻ cơ bắp! Tôi không thèm gả cho kẻ cơ bắp! Hừ!
Vào phòng, nằm trên giường, càng nằm càng tức giận, thật muốn
lấy cái búa bổ đôi đầu! Tôi vì cái gì mà nổi nóng giúp anh ta, ngu ngốc! Bởi
tên tai to mặt lớn kia dùng lời lẽ không đúng? Làm nhục anh ta? Cái đó thì liên
quan gì tới tôi?! Ứng Bối Nhi, mày thật vô vị! Lại còn háo sắc, tay chạm vào
tay có vài giây, tim đập đến sắp rút gân!
Ứng Bối Nhi, mày sa đọa rồi….
Tôi trùm chăn lên mặt, rầu rĩ rên rỉ.
“Đau không?” Anh ta lại bưng nước lạnh vào phòng tôi.
Không đau, không đau, chỉ muốn anh đi xa một chút, tôi sẽ khỏe
ngay.
“Để tôi xem.” Anh ta chẳng hề lễ độ, kéo chăn che mặt tôi
ra.
Mặt tôi vẫn như đỏ bừng, anh ta giật mình đúng một giây, rất
nhanh lại khôi phục vẻ thản nhiên. Có thể là hoa mắt, tôi thấy trên mặt anh ta
phủ một lớp mây hồng.
Chiếc khăn mặt lạnh lẽo áp vào má trái tôi, anh ta cầm khăn
mặt, nhẹ nhàng xoa vệt máu trên khóe miệng tôi.
Mặt tôi càng đỏ hơn, nếu anh ta không dừng lại, tôi sẽ lập tức…
Ứng Bối Nhi! Đồ sắc nữ….
“Sau này mặc kệ người khác nói gì về tôi, cô cứ coi như
không nghe thấy.”
Cô gái ôm ấp tình cảm, đang rung động, dáng vẻ thẹn thùng, vừa
nghe câu nói hờ hững của anh ta, lập tức rơi vào hố băng.
Loại người gì vậy! Ngay cả một câu bình thường như “Cám ơn”
hoặc “Thật xin lỗi, liên lụy đến cô” cũng không biết mà nói.
Tôi lập tức biến thành con nhím, giật khăn mặt, chán chường
nói: “Anh đừng cho là mình đúng, tôi chỉ không quen nhìn cái đầu heo kia.”
Anh ta dường như không để ý của vẻ mặt “tức giận” của tôi,
“Sau này đừng tiếp khách nữa, bất cứ ai gọi cũng đừng đi.”
“Anh thật buồn cười, không tiếp khách, làm sao tôi có tiền!”
Tôi lạnh lùng phản bác.
“Cô chỉ cần tiếp đãi Vương công tử là được, hắn là người của
tôi, sẽ theo phép tắc cư xử với cô.”
Vương công tử là người của anh ta? Anh ta sắp đặt? Trách
không được, tôi còn tưởng tôi gặp may, huých một cái được một kẻ coi tiền như
rác! Tôi không hề cảm thấy cảm động, lại cảm giác một cơn phẫn nộ bộc phát! Anh
ta làm gì? Muốn giúp tôi cũng đừng đùa với tôi như vậy! Nhìn vào tốc độ kiếm tiền
đó, anh ta định đùa giỡn tôi đúng một năm rưỡi? Hay lắm! Anh làm tôi điên rồi!!
“Anh đúng là biết cách ‘sáng tác’! Phượng Ca tìm được công đạo,
tôi lại nợ anh một món ân tình”. Tôi trào phúng.
Anh ta vẫn không nói lời nào.
Tôi muốn giết người!! Vì quái gì đàn ông phong kiến còn khó
hiểu hơn đàn ông hiện đại!!
“Để cảm ơn anh, tôi phải trả lại anh ân tình đó.” Tôi cố ý
nén giọng thật nhỏ, có một chút ám muội, quyến rũ đàn ông có lẽ phải làm như vậy?
“Anh…” Môi tôi cách má anh ta có 5 phân, tôi cố ý thở một
hơi ấm áp, như có như không qua tai anh ta..
Một tháng qua, chán muốn chết mà nghe rất nhiều chuyện về
anh ta, đồn rằng Tiêu Dao Vương từ nhỏ đến lớn giữ thân trong sạch, không thích
tiếp xúc với phụ nữ. Đã hai mươi hai tuổi, không có phúc tấn cũng chẳng có thị
thiếp. Tôi hơi hoài nghi….. Anh ta liệu có….”gốc” không….. Đùa anh ta một
chút…..
Đẩy tôi đi! Đẩy tôi ra! Tôi buồn cười lẩm bẩm.
Anh ta đột ngột đứng dậy, khuôn mặt thản nhiên đã đỏ bừn