
huốc vừa nãy.....
Đó..... là thuốc gì nhỉ?
Hoàng Anh lo lắng ngồi trước phòng chờ, tay không ngừng xoay rồi đan
vào nhau, miệng cắn chặt. Nó cũng lo lắng đi đi lại lại nhìn vào trong.
Bác sĩ vừa bước ra là nó và Hoàng Anh nhảy đến hỏi loạn lên:
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Cô ấy bị làm sao? Đã ổn chưa? Có nguy hiểm không?
Ông bác sĩ giơ tay để tụi nó im lặng, nói:
- Ổn rồi, hiện tại cô bé không sao. Nhưng các cậu phải chăm sóc cẩn
thận, đừng để cô bé làm việc nặng nhọc hoặc xúc động quá, sẽ ảnh hưởng
và làm bệnh tình xấu đi.
Hoàng Anh lắp bắp:
- B... bệnh..... gì cơ ạ?
Ông ta ngạc nhiên:
- Tôi tưởng 2 cậu biết rồi? Cô bé bị bệnh tim rất nặng, tính mạng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Nó và Hoàng Anh đứng sững người. Uyên Uyên........ từ bao giờ......
Nó nhìn Hoàng Anh loạng choạng chống tay vào tường, không biết làm gì
hơn. Anh lúc này đang chịu 1 cú sốc lớn, mà hơn hết là sự hối hận. Thời
gian gần đây cô thường hay nói những điều kì lạ, hay chê bai anh nhiều
điều dù là vặt vãnh, so sánh anh với người này người kia. Đôi lúc cô còn đột nhiên ôm lấy anh thật chặt như sợ rằng sẽ mất anh mãi mãi...... Anh đã không nhận ra, mà đúng hơn là không ngờ được điều đó có nghĩa là
gì....... Kể cả khi thấy cô cúi xuống khó thở, anh cũng tin lời cô rằng
cô không sao..... Cô cứ lặng lẽ chịu đựng một mình, lặng lẽ nén đau một
mình, lặng lẽ làm tổn thương anh để anh rời xa cô dù lòng cô quá yếu
đuối để chấp nhận điều đó. Anh trách mình đã quá vô tâm, quá ích kỷ khi
chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình, để cho những lời nói bên ngoài của
cô che lấp đi những điều quan trọng khác mà anh không nhìn thấy.....
Nó nhìn anh lặng lẽ vào phòng bệnh, đến bên Uyên Uyên, nhẹ nhàng cầm bàn tay cô lên, áp vàp má mình. Nó thở dài quay về....... Hoàng Anh cần
thời gian ở bên cô ấy.......
.....................
Ngày mai là ngày cuối cùng trong 1 tháng nó đã hứa với Kỳ, Angus và
Brown. Nó cũng nhanh chóng muốn kết thúc, thời gian này thật chẳng còn
tâm trạng nào để đi chơi với 3 tên đó. Nó bận tìm cách giúp Hoàng Anh
và Uyên Uyên, để Uyên Uyên không quá bi quan về bệnh tình của mình.
Nhưng ngày mai có lẽ phải đi gặp 3 người họ, để kết thúc "khoản nợ" làm
nó nhức đầu và cũng vui vẻ trong thời gian qua..... Sáng, Angus gọi cho nó từ 5h. Nó để điện thoại réo đến lần thứ 3 mới chịu nhấc lên:
- A...lô.
- CẬU DẬY NHANH ĐI! Hôm nay là ngày cuối đấy.
- Tên khùng! Mới có 5h thôi. Im đi cho tôi ngủ.
- NÀY, CẬU DÁM NÓI VỚI ĐÀN ANH THẾ À? À mà tôi còn là bạn trai cậu nữa
đấy. Nói năng cho cẩn thận. Này, alô? Alô? Vũ Hoàng Minh!!!
-......
- Chết tiệt!
Hắn quăng cái điện thoại lên ghế sofa, bực bội ngồi nguyền rủa nó. Nhưng đáng tiếc là trình nguyền rủa của hắn còn thua xa nó nên chẳng có tác
dụng gì. Còn nó sau khi tắt nguồn điện thoại, quăng lên đầu giường
rồi.... ngủ tiếp. Trong mơ, nó thấy hắn bị rách quần, làm nó ôm bụng
ngồi cười lăn lộn. Cười đến nỗi nước mắt nhòe nhoẹt và tỉnh dậy luôn.
Thức giấc, nó nghĩ đến cái vẻ mặt cứng đơ của hắn và cảnh hắn xấu hổ thì lại bịt miệng, vai rung lên, và không chịu nổi, nó cười ha hả:
- HA HA HA HA HA!!!!
Chim chóc bên ngoài tưởng có động đất, ngã hết khỏi cành cây!! Hoàng Anh đang xỏ giầy để chạy bộ rồi đến nhà Uyên Uyên thì giật mình đá cả giầy
ra ngoài. Bà Năm đang dọn dẹp nhà cửa cũng phải chạy lên xem nó có bị
làm sao không. Nó vẫn nằm trên giường, lăn qua lăn lại mà đập đập tay
xuống gối, cười điên dại.....
Nhưng cũng bõ công nó bị Linh Lan chạy sang dội cho một gáo nước vào
mặt. Angus ra khỏi cửa nhà thì đá chân vào nhau, líu ríu rồi ngã xuống
đất, làm chiếc xe máy đổ nghiêng về phía hắn. Hắn vội lăn qua một vòng
để tránh nhưng chiếc quần của hắn..... đã không còn lành lặn. Dù chỉ bị 1 chút ở đầu gối nhưng cũng đi tong chiếc quần mới may cách đây 2 tuần,
hôm nay mới mặc. Hắn vuốt mặt ngồi dậy, thấy nhóc Nam đang bịt miệng
cười khúc khích. Hắn bực mình nói:
- Cười gì hả? Em không đỡ anh dậy được à?
Nam như nhớ ra, vội vàng chạy đến. Hắn đưa 1 tay ra, tư thế chuẩn bị ngồi dậy. Nhưng nhóc Nam lại...... đến đỡ cái xe máy:
- Anh đừng làm hỏng xe nữa, mất công làm lại giấy tờ.
Thằng bé hồn nhiên phủi phủi chiếc xe trong khi hắn ngồi hóa đá. Sao hắn lại có thằng em "thương anh" đến thế cơ chứ???
Nó ra trước cửa nhà đợi thì Brown gọi:
- Hôm nay là ngày cuối, đi với tôi nhé.
- Tối đi, sáng đến chiều tôi bận rồi.
- Không bỏ được sao?
- Không.
- Vậy khoảng 6h tôi sẽ đến đón cậu.
Nó đang mỉm cười vui vẻ thì Hoàng Kỳ phóng xe đến:
- Chào buổi sáng! Lên xe nào!
Nó mỉm cười lên xe, nhẹ nhàng đặt điện thoại ở chế độ im lặng rồi đi với Kỳ. Nó không muốn lại như hôm trước đâu....
Kỳ đưa nó đến một tiệm thời trang của chị Liên, định bắt nó mặc đồ nữ
lần nữa. 1 tháng qua nó toàn tự ý mặc đồ khi đi chơi với cậu, nhất quyết không chịu mặc cái gì cho ra dáng con gái 1 tí. Nhưng hôm nay là ngày
cuối rồi, cậu muốn nhìn thấy nó...... là một người con gái.
Mà tại sao lại cứ phải mặc đồ con gái, cậu cũng chẳng biết nữa. Nó là
con trai mà lại bắt nó làm con gái.