
hời trang ở Mỹ. Angus ngồi đọc sách, đọc cho tới khi mệt không
mở mắt nổi nữa thì lăn ra ngủ. Kỳ thì ngồi nói chuyện với 1 cậu nhóc
người Anh mới làm quen trên máy bay để luyện kỹ năng giao tiếp. Nhưng
đó là 1 cậu nhóc lém lỉnh. Sau khi thử trình độ tiếng anh của Kỳ, cậu
nhóc bắt đầu sử dụng một số từ không thông dụng và từ khó để chọc Kỳ. Kỳ cau có hỏi thì cậu nhóc nhún vai nói "Thì em đang giúp anh mà?"
Tuy biết là mình bị xỏ mũi nhưng Kỳ đành phải tiếp tục nói chuyện vì sau khi qua Mỹ, cậu càng nhận ra khả năng giao tiếp bằng tiếng anh của
Angus quá đỉnh, nếu không chăm chỉ học thì cậu thua là cái chắc. Mà lần
này đi cũng chỉ có hắn diễn là chính, còn cậu qua chỉ để học hỏi thêm
thôi. Thì tại hắn có thâm niên trong nghề mà, rồi cậu sẽ vượt qua được
cho xem.
...................
Nhân lúc bọn chúng không chú ý, nó nhanh chóng dùng chiếc đoản côn đập
vào gáy 1 thằng cho ngất đi. 2 thằng còn lại thấy động liền rút súng ra
nhưng chưa kịp lên đạn đã bị nó đá cho gục hết xuống đất. Nó nhặt 2 khẩu súng lên xoay xoay rồi giắt vào lưng, tiến vào bên trong ngôi nhà.
Trên tầng, một bóng người đang nép bên khung cửa sổ nhìn xuống, nói:
- Chúng ta có thêm 1 vị khách rồi.........
Nó muốn giải quyết vụ này và củng cố lại hội luôn thể để không phải lo
sợ về thế lực của tổ chức S. Nhưng hiện tại nó chỉ có một mình..........
Trên tầng, một bóng người đang nép bên khung cửa sổ nhìn xuống, nói:
- Chúng ta có thêm 1 vị khách rồi.........
Nó muốn giải quyết vụ này và củng cố lại hội luôn thể để không phải lo
sợ về thế lực của tổ chức S. Nhưng hiện tại nó chỉ có một mình..........
Trong nhà có một ổ bạc đang ngồi reo hò ầm ĩ, vừa thấy nó đặt chân vào
thì tất cả ngưng bặt. Nó liếc xung quanh. Ở đây có chừng bảy, tám thằng, đứa nào cũng đặt bên mình 1 loại vũ khí, nhìn nó với ánh mắt khó đoán.
Nó hơi nheo mắt nhìn thằng mặc áo ba lỗ đen đang ngồi hút thuốc, trông
có vẻ "máu mặt" nhất ở đây. Y nhìn lại nó với nửa con mắt, rít một hơi
thuốc rồi nhả ra từ từ.
Nó nẵm chặt hơn khúc đoản côn, khẽ nhếch miệng lên 1 chút. Hắn gõ nhẹ
lên điếu thuốc làm tàn thuốc rơi xuống. Trong khoảnh khắc đó, mọi vật
như một cuốn băng tua chậm, khi mẩu tàn thuốc vừa chạm đến sàn nhà, bọn
chúng cùng xông lên, vừa hét vừa lăm lăm cầm gậy cầm dao để đánh nó. Nó
mỉm cười lắc nhẹ đầu 1 cái, bọn này muốn chết sớm rồi.........
Lướt nhẹ lách qua 1 thằng, chặt vào cổ, đỡ dao của thằng thứ hai, rồi
nhanh chóng cho thằng thứ ba 1 đạp, nó xông vào ngay giữa vòng vây của
địch. Bọn chúng xoay quanh nó 1 cách chậm rãi, từng thằng đấu mắt với
nó. Rồi tên áo ba lỗ đen gào lên, giơ gậy đập nó, bọn kia cũng vừa gào
vừa lao vào. Nó dùng chân đạp về sau 1 cái khiến y ngã xuống rồi nhanh
chóng vừa đỡ vừa đánh lại cả bọn, với những tư thế rất đẹp mắt nhưng
cũng vừa dứt khoát vừa mạnh mẽ.
Chỉ 5, 6 phút sau, trong số đó đã chẳng còn thằng nào ngóc cổ dậy được
nữa. Người nó dính lấm tấm máu của bọn chúng bắn sang. Nếu chúng không
dùng dao thì chắc cũng không bị te tua đến mức này đâu. Mà máu.......... lại khiến nó hăng hơn.
Chiếc camera thu lại hình ảnh của nó và chiếu lên 1 cái tivi to treo trên tường. Tùng nhếch mép cười:
- Các người biết rõ cậu ấy là ai mà........
Y khẽ vuốt cằm, cười khẩy:
- Chưa đến hồi gay cấn mà, phải không?
- ......
Tùng lườm 2 tên đó 1 cái. Cậu luôn tin tưởng vào nó mà. Cũng may là nó
hiểu được cái kí hiệu đó và nhớ được mật mã nên mới tới nhanh thế. Hôm
qua đã xảy ra 1 cuộc biến động lớn mà nó không có ở đó.......
Chợt y thoáng ngạc nhiên khi thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào mình, khuôn
mặt nó càng lúc càng gần cái camera. Nó hừ 1 cái rồi........... màn hình camera tắt phụp. Y bật cười:
- Ha ha, cậu ta vui tính thật!
Tùng khó chịu trước cái điệu cười của y. Từ trước đã không thoải mái
lắm, giờ lại thấy ghét. Y muốn chiếm Dark Moon ư, hừ....... Nhưng điều
đáng nói hơn là cái gã đang đứng nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đã
tắt, cậu ta....... thật không ngờ!
Nó bước lên tầng hai, một toán người chừng hơn chục thằng to cao, khác
hẳn bọn khi nãy đứng chặn lại. Phía sau, không hiểu từ đâu, có tới mấy
chục thằng ùn ùn kéo tới, dồn nó ở giữa cầu thang. Nó kẹt ở giữa , phía
trên thì toàn những thằng khó gặm, phía dưới là một "đàn" lâu la đông
đảo. Tiến thoái lưỡng nan, nó đành bặm môi đánh lên, vì dù sao nó cũng
phải lên trên đó.
Dùng côn đập lia lịa về phía bọn chúng và tránh đòn từ cả 2 phía, nó kéo được một thằng phía trên xô xuống dưới để chặn đường đám lâu la rồi
tiếp tục đánh. Chợt một nắm đấm nhắm thẳng vào mặt nó làm nó hơi lảo đảo và bị đập 1 gậy vào lưng, nhưng nhanh chóng vừa dùng côn vừa dùng tay
chân loạn xạ 1 lúc, cộng thêm với việc xô dần dần bọn ở trên xuống, nó
cũng đã chạy lên được đến tầng hai.
Đạp cửa một phát rồi cúi xuống thở dốc, nó nhìn vào trong phòng, như
không tin vào mắt mình. Bọn kia đã đuổi đến nơi nhưng được ra lệnh đứng
im. Nó cứ thế nhìn trân trối vào phòng, vẫn còn đang ngạc nhiên không
thốt nên lời. Tùng biết nó đang rất shock, cậu cũng chỉ mới đoán ra cá