
và cả khinh thường. Hắn có thể chịu được những lời ra tiếng vào của
dư luận, chỉ cần nó tin hắn là đủ. Vậy mà khi hắn cố gắng giải thích, nó cũng lẩn tránh ánh mắt hắn. Chẳng lẽ trong lòng nó, hắn thực sự không
có 1 chỗ đứng nào hay sao?
Ai cũng nghĩ hắn định sàm sỡ nó. Ai cũng cho rằng hắn biến thái. Đến cả
nó cũng nghi ngờ hắn. Mọi người có thể không biết hắn đối với nó thế
nào, nhưng nó cũng không biết những ngày qua hắn đã lo lắng cho nó ra
sao ư? Hắn thức trắng đêm ngồi bên cạnh ai? Hắn lo lắng ăn không ngon là vì ai? Hắn mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng để làm vui lòng ai? Nhưng quả thật là những điều đó chẳng ai biết.....
Hắn nuốt khan để thôi nghẹn ứ nơi cổ họng, bật cười nhạo báng chính mình:
- Mày là ai chứ? Một thằng lạnh lùng kiêu ngạo, chẳng đối tốt với ai thì làm sao người ta tin được. Đồ ngốc, Lục Tiểu Thiên, mày là đồ ngu ngốc!
Hắn phóng xe nhanh hơn, bỏ lại mấy ông cảnh sát đang ghé đầu ra khỏi xe mà hét:
- ĐỨNG LẠI!!! ANH CHẠY XE QUÁ TỐC ĐỘ, CHÚNG TÔI SẼ BẮT.... ĐỨNG LẠI!!
Hắn đột ngột rẽ vào 1 đường khác, chiếc xe cảnh sát chạy ngay sát nên
không kịp rẽ theo, phanh gấp và bị tuột thắng, lao vào hàng rào giao
thông, bốc khói. Một ông xô cửa xe, lăn xuống đường, một ông đạp cánh
cửa bên cạnh, mặt đen xì, bước ra:
- Tôi sẽ bắt bằng được, tôi nhớ biển số xe của hắn ta rồi. Đó là....... Chết tiệt, cái xe đó không có biển!!
Trong lúc đó, hắn đã đang vi vu ở sân nhà riêng rồi.......
Nó xuất viện về nhà, Brown không
đến thường xuyên nữa, nhưng ít nhất cũng 2 lần một tuần ghé qua đưa cho
nó 1 ít đồ ăn vặt. Angus thì vùi đầu vào công việc, vừa chụp hình quảng
cáo vừa đi diễn tại các show lớn, cả ngày lẫn đêm. Hắn không cho mình 1
chút thời gian rảnh nào để nhớ đến nó, cứ không làm gì là lại lôi sách
ra đọc. Đọc sách cần tập trung khiến hắn tạm thời không nhớ tới nó hay
bất cứ điều gì khác.
Kỳ thì nhanh tăng tửu lượng, uống mãi không say, lại thấy Angus lao vào
làm việc và đọc sách thì cũng chăm chỉ làm việc nghiêm túc. Thời gian
rảnh thì lôi từ điển Tiếng Anh ra học vì không muốn thua hắn. Cậu cũng
ít đến quán bar của Tùng vì sợ gặp nó, những lần họp cậu đều lấy lý do
này lý do kia để không đến. Nhưng nó cũng đâu có đến cơ chứ.
Nó bây giờ như người mất hồn, không nói với ai bất cứ một câu gì, cứ
suốt ngày ở nhà thơ thẩn với vườn cây. Mọi người tưởng nó bị biến chứng
rồi thành câm nhưng bác sĩ kiểm tra không có vấn đề gì, chỉ là nó không muốn nói thôi..... Mẹ nó cũng cho nó nghỉ làm người mẫu luôn vì một
mặt sợ nó còn làm, giới báo chí sẽ còn điều tra bệnh viện thêm về sức
khỏe của nó, một mặt muốn nó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở nhà. Mà nó cũng
chẳng muốn đi đâu. Nhưng hôm nay vu" Năm thấy nó cứ tủm tỉm cười, chắc
có chuyện gì vui. Bà hỏi:
- Có chuyện gì mà con vui vậy?
Nó kéo bà ra vườn, chỉ cho bà một nhánh táo rất sai quả. Bà cười:
- Chỉ chừng nửa tháng nữa là được ăn rồi. Con có muốn ăn không để ta đi mua nhé?
Nó lắc lắc đầu chỉ vào bếp, ý là bà còn phải nấu cơm. Xong nó vỗ vỗ vào
ngực mình, ý là để nó tự đi. Bà vuốt nhẹ lên tóc rồi nhìn nó:
- Ừ, con cũng nên ra ngoài 1 lát đi. Ở nhà mãi Năm thấy tóc con xù như lông nhím rồi đây này.
Nó xị mặt ra giận dỗi, bà bật cười:
- Thôi để Năm chải cho.
Nó mỉm cười nhìn bà vào nhà rồi khẽ đưa tay tùm mấy sợi tóc lòa xòa trước trán:
- Đúng là xù thật!
Nó nhếch miệng tự cười chính mình: "Thôi nào Hoàng Minh, đã hai tháng
rồi, người ta đã sang Nhật từ lâu, mày định cứ mãi thế này ư?" Cũng lâu
rồi chưa vận động chân tay mà. Nó ngước lên nhìn trời, một màu xanh
ngắt, không biết là bình yên hay dữ dội........
Nó muốn ăn kem. Lần gần đây nhất được ăn là hôm Angus mua cho vào tháng
trước. Mà nhắc đến hắn là lại thấy bực. Nghe mọi người kể hôm hắn cứu nó đã định sàm sỡ nó, đến hôm Brown bắt gặp ở bệnh viện nữa. Thật là lòng
người khó đoán mà. Cũng may cho hắn là vu" Năm bảo với nó rằng hắn
thường thức đêm trông nó ngủ nên nó tạm tha. Nhưng để nó bắt gặp thì coi chừng! Mà từ hôm đó tới giờ cũng chẳng thấy hắn đến.....
Nó tặc lưỡi ghé vào quán kem mua 1 bịch kem to tướng, vui vẻ vừa đi vừa
ăn. Bây giờ nó cứ tạm coi như Kỳ Anh chưa trở về đi, hoặc là anh về rồi
lại đi, xong lại về. Nói chung là....... ăn kem cái đã. Với nó bây giờ
chỉ có kem là nhất, sao ăn mãi không biết chán vậy nè. Thích cảm giác
mát lạnh này ghê!
Ăn gần hết bịch kem, nó hí hửng bóc cây kem cuối cùng 1 cách cẩn thận.
Đang bóc thì có một tên con trai chạy vội vàng, đụng phải người nó khiến cây kem rơi xuống đất rồi ngã nhào xuống. Nó đang định cho hắn một trận vì dám làm rơi cây kem cuối cùng của nó thì chợt nhận ra người hắn bê
bết máu. Nó cúi xuống vực hắn ngồi dậy:
- Này, anh sao vậy...... Anh là.......
Nó chợt nhận ra đây là Tiến, người đã đánh nhau với nó ở bờ hồ lúc nó
đang dạy nhóc Nam trượt ván (trang 28). Bàn tay anh ta run run gượng đưa lên, hỏi:
- Red..... là Red.... phải không?
- Tôi......
- May...... quá! Cậu đây r....... De....mons.....
Anh ta nói ngắt quãng rồi ngất xỉu, nó lay gọi:
- Này? Anh nói cái gì cơ? Demons làm sao?
Phí