
i túc trực bên linh cữu, nhiều đến nỗi anh
không kịp nghĩ ra cái gì. Mới vừa nãy, điện thoại không liên lạc được. .
." Cậu là một người lúc nào cũng trầm mặc ít lời, tính cách ngắn gọn lưu
loát nhưng tối đó cậu nói rất nhiều, từ chuyện tang lễ sắp xếp thế nào rồi đến
chuyện mẹ cậu, sau đó là anh trai, "Anh hai đi, ba cũng đi, mẹ anh chịu
không nổi đả kích hết lần này đến lần khác, nằm viện rồi."
Tân Ý Điền rất lo cho cậu, "Anh vẫn ổn chứ?"
"Không có gì không ổn. Dù sao chỉ cần chịu đựng
một chút, tất cả sẽ qua thôi. Cũng không phải lần đầu tiên."
Nghe cậu nói một cách dửng dưng như vậy, mũi Tân Ý
Điền chợt chua xót, "Chuyện sống chết, không phải do chúng ta tự mình làm
chủ. Anh phải nghĩ thoáng chút."
Cô dự tính rất nhanh, tết âm lịch được nghỉ một tuần,
công ty làm việc năm ngày bắt đầu tăng thêm một ngày làm việc, do đó được nghỉ
thêm một tuần, lại thêm năm ngày nghỉ phép năm, toàn bộ cộng lại, được nghỉ hai
mốt ngày, ngày mai chắc đi không được, nghĩ nghĩ rồi nói: "Ngày mốt em về
Thượng Lâm. Tang lễ ba anh em không thể tham dự, nhưng là chúng ta chí ít ở
chung một thành phố, chỉ cần anh muốn gặp thì có thể gặp được. Nếu như lúc này
anh không muốn gặp em, hay nếu bận không thể phân thân, cũng không sao, em chỉ
muốn anh biết em vẫn ở đây, anh không phải một mình." cô dùng cách để tỏ ý
xoa dịu tinh thần cho Tạ Đắc .
Việc trong việc ngoài tang lễ của ông Tạ do một mình Tạ
Đắc lo liệu. May mà có chuẩn bị từ trước, không đến mức luống cuống tay chân.
Quàn, hoả táng, chôn, tiễn khách, xong việc này, đã là cuối năm. Đang cầm di
ảnh của ba về nhà, nhìn ngôi nhà vắng vẻ, lạnh tanh, cậu đột nhiên biết rằng
ngôi nhà to lớn này từ nay về sau chỉ còn cậu và mẹ hai người sống nương tựa
lẫn nhau, bèn quyết định thật nhanh đón mẹ từ bệnh viện trở về, mua vé máy bay
đi phía Nam Trung Quốc. Phong cảnh tươi đẹp, khí hậu dễ chịu, mỹ thực vùng
nhiệt đới có lợi cho sự bình phục sức khỏe của mẹ, mà cậu, mong muốn nhờ chuyến
du lịch lần này có thể giải tỏa được tâm trạng áp lực duy trì trong nhiều ngày
nay.
Trong khoảng thời gian này, khi Tạ Đắc đi du lịch thì
Tân Ý Điền trải qua những ngày trong bệnh viện. Hà Chân sắp sinh, nhờ Tạ Đắc
sắp xếp, nên được ở trong phòng bệnh hai giường. Mẹ Hà có đến thăm một lần, bởi
vì trong nhà có việc không thoát ra được, liền về trong ngày. Lục Thiếu Phong
ba mẹ ly dị, anh theo ba, quan hệ mẹ con rất mờ nhạt. Sau đó người cha lại có
gia đình mới, sinh được một cặp song sinh trai gái. Khi Lục Thiếu Phong kết hôn
ông muốn trả kỳ đầu tiên để mua nhà cho anh, bà vợ vì chuyện này mà cãi lộn,
ông đành phải quên đi. Do đó con dâu Lục gia sinh con, việc lớn như vậy mà Lục
gia chẳng ai quan tâm. Lục Thiếu Phong vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc cô vợ
sắp sanh, bận bịu đến sứt đầu mẻ trán. Hà Chân cô độc một mình nằm trong viện,
Tân Ý Điền thấy vậy không nỡ, cô và Lục Thiếu Phong hai người luân phiên trông
nom. Cô ban ngày, Lục Thiếu Phong buổi tối.
Hà Chân khó sinh, cuối cùng chọn cách sinh mổ, mẹ con
bình an. Lục Thiếu Phong gọi điện cho mẹ anh báo cô sinh con gái. Mẹ Lục nói vẻ
rất lãnh đạm: "Con gái cũng tốt, lần sau sinh con trai, hợp lại thành chữ
"Tốt"[20'>. Bà
đến bệnh viện thăm con dâu cho có lệ, từ nay về sau không còn lộ diện.
Mẹ Tân nghe nói Hà Chân sinh con, đặc biệt hầm canh gà
để Tân Ý Điền mang vào bệnh viện. Hà Chân ngồi trên giường uống canh gà, nước mắt một giọt rơi xuống.
Tân Ý Điền dè dặt ôm đứa bé mới sinh, an ủi cô:
"Khóc cái gì, cậu xem bé gái dễ thương không nè, không la không khóc,
ngoan ngoãn ngủ."
Hà Chân chỉ vào cái giường trống sát tường nói:
"Cậu xem người ta sinh con đối xử ra làm sao! Chồng, ba, mẹ, ba chồng, mẹ
chồng, thân thích, bạn bè, bà mối, bảo mẫu, nguyên một nhà, như châu báu che
chở trong tay. Cái cảnh xuất viện mới nãy cậu cũng thấy rồi, nhiều người chen
chúc trên hành lang đứng không đủ. Như chiến binh, anh hùng được hoanh nghênh
chiến thắng trở về. Cậu ngẫm lại mẹ con tớ xem, một người tới thăm cũng không
có."
"Đừng đau lòng, cái cô ở giường đó ngày hôm qua
còn than phiền, nói bên trái một đống người, bên phải một đống người, ầm ĩ bên
tai làm cô ta không thanh tịnh nổi. Cô ta còn hâm mộ cậu đó. Tớ ôm con bé qua
chỗ y tá đây. Cậu cũng mệt mỏi rồi, ngủ một giấc cho khỏe, đừng có nghĩ đông
nghĩ tây nữa, đừng gây khó dễ cho mình. Ở cữ không được khóc, sẽ lưu lại di
chứng đó." Từ phòng sinh đi ra, cô ngồi ghế trên hành lang, lẳng lặng nhìn
đứa bé đang ngủ say trong lòng.
Đây là một sinh mệnh hoàn toàn mới, tất cả mọi người
đều từ một điểm bé nhỏ như vậy bắt đầu hành trình đủ kiểu đủ loại của đời
người. Nghĩ tới đây, cô nhất thời sợ hãi than không ngớt. Cô nhớ tới cảnh lần
trước đi thăm bác Tạ và việc ông ấy qua đời, đột nhiên phát hiện với đa số
người mà nói, bệnh viện là nơi bắt đầu, cũng là nơi kết thúc . Có người chết
đi, có người sinh ra, cứ thế vòng đi vòng lại. Sinh mệnh tựa như một trận thi
đấu tiếp sức vô cùng vô tận, có người ra đi, lập tức có người bổ sung tiến đến,
để giống loài nhâ