XtGem Forum catalog
Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323772

Bình chọn: 9.00/10/377 lượt.

? Em ở Thượng Đại, ở chung với Hà Chân. Nhanh

lên nha!"

Tạ Đắc nghe cô làm nũng với cậu, tim như được hòa tan,

mềm như thanh chocolate, không nỡ từ chối, dặn dò Đổng Toàn: "Căn hộ kia

có khoảng thời gian tôi không ở, anh tìm người dọn dẹp một chút, thiếu vật gì

thì mua cho đủ. Còn nữa, Tân Ý

sợ lạnh, chăn nhất định phải ấm áp, trước khi mở điều hòa, không được để cô ấy

vào phòng lạnh như băng."

Hà Chân mang thai tám tháng, xin phép nghỉ sinh ở

trong ký túc, cái bụng vừa lớn vừa tròn, nhưng cơ thể trông không mập, càng lộ

ra đôi chân dài vừa nhỏ bé vừa gầy yếu. Ngoài việc đi đứng có chút không tiện

thì cuộc sống không khác hồi trước mấy, cô vẫn đi chợ, nấu cơm, đem quần áo đến

tiệm giặt tẩy. Lục Thiếu Phong bận rộn kiếm tiền nuôi gia đình, một mình cô

buồn chán, rất mong muốn có người cùng cô trò chuyện tâm sự, do đó những gì bà

tám mà cô biết được đều nói ra hết.

"Cái cậu đồng nghiệp Tiểu Mạnh thay thế cậu đấy,

keo kiệt thì thôi đi, đáng ghét nhất là nhân phẩm có vấn đề. Có vài giáo viên

chạy lại tớ than phiền, nói cậu ta khi cần người thì ba hoa chích chòe, còn lúc

hết cần thì phớt lờ, sự việc xong xuôi thì lập tức qua cầu rút ván, lại còn nói

xấu sau lưng người khác, phần hoa hồng thỏa thuận nếu không hỏi cậu ta thì cậu

ta không đưa, chẳng có lần nào mà vui vẻ đưa tiền. Đây là lần đầu tiên tớ gặp

phải người vô sỉ như vậy, lại còn đi du học về nữa chứ, người Trung Quốc đều bị

cậu ta làm mất mặt hết."

Tân Ý Điền đành chịu nói: "Haizz, cánh rừng lớn,

chim nào cũng có. Hồi trước mẹ tớ hay nói, cái xã hội này, rồng thì có cửa

rồng, rắn thì có hang rắn, loại người nào thì làm việc loại đó, kệ nó đi, quả

thực hết cách, mình không để ý tới cậu ta là được rồi."

"Đúng vậy, sau này tớ không hợp tác với cậu ta

nữa. Người nào cũng không! Còn có một chuyện, tháng trước tớ đến bệnh viện

thành phố khám thai, đụng phải Vương Nghi Thất."

"Cô ta cũng đi khám thai?"

"Lúc đầu tớ cũng tưởng vậy, sau đó mới biết cô ta

đến hẹn lịch phá thai."

Tân Ý Điền kinh ngạc trợn mắt, "Cô ta phá

thai?"

"Tớ có hỏi bà bác sĩ kia, chắc đúng. Tạo nghiệt

nha!" Hà Chân sắp làm mẹ, có lẽ vì tâm trạng khác biệt, đối với chuyện phá

thai này đặc biệt không tán thành, vừa nói vừa lắc đầu.

Tân Ý Điền do dự một hồi, nói: "Tớ lấy làm lạ

chính là, cô ta muốn phá thai, sao không ở Bắc Kinh làm, lại phải đến Thượng

Lâm? Còn nữa, Ngụy Tiên đâu?" Anh ta không phải khăng khăng muốn giữ đứa

con này sao?

"Không thấy. Bữa đó là thứ Hai, anh ta hẳn đang

đi làm. Điều kiện kinh tế Ngụy Tiên kinh cũng được mà, cũng không phải nuôi

không nổi, phá thai làm gì?"

Tân Ý Điền hừ mạnh một tiếng, "Ai quan tâm bọn họ

cần hay không cần, lại chẳng liên quan chuyện chúng ta." Cô không muốn nói

chuyện bọn họ nữa, hỏi cái khác: "Còn cậu, dự tính sinh lúc nào?"

"Cuối tháng này. Sắp năm mới rồi, giường bệnh

hình như rất căng. Sinh một đứa cũng sắp sinh không nổi nữa."

"Vậy tranh thủ đặt trước đi. Thiết bị điều trị

bệnh viện thành phố tiên tiến, tập hợp danh y, ngược lại, bệnh nhân và sản phụ

cũng nhiều khủng khiếp. Lần trước nghe mẹ tớ bảo lúc Thẩm Quân An sinh con,

giường bệnh không đủ, có sản phụ đành phải ngủ trên hành lang."

"Lục Thiếu Phong có đi hỏi rồi, mỗi lần đều nói

không có giường. Tụi tớ nghĩ nên tặng quà cho bác sĩ phụ trách, kết quả bị

người gia trả về. Thẩm Quân An làm thế nào mà có được giường vậy?"

"Có lẽ do Thẩm Gia Sơn tìm người nhờ vả. Có muốn

tớ hỏi thử giùm cậu không?"

"Được á!" Hà Chân vội vã gật đầu, con mắt

xoay tròn còn nói: "Có điều --, cậu tìm Thẩm Gia Sơn giúp đỡ không bằng

trực tiếp tìm Tạ Đắc đi. Ba cậu ta quanh năm suốt tháng ở phòng bệnh hạng nhất,

có một giường ngủ vân vân chẳng phải chuyện cỏn con sao."

Tân Ý Điền ngẩn người. Không biết vì sao, cô gặp

chuyện rất ít nghĩ đến Tạ Đắc, có lẽ trong tiềm thức vẫn coi cậu là đứa trẻ cần

bảo vệ. Cô nói ngập ngừng: "Đúng rồi, có cơ hội tớ sẽ nhắc việc này với

cậu ta."

"Tạ Đắc thế nào?" Hà Chân cười hỏi.

"Cái gì thế nào?"

"Cậu còn giả ngu với tớ. Cậu ta tuổi này, tinh

lực tràn đầy, như sói như hổ, cậu đối phó nổi sao --" lời còn chưa dứt,

Tân Ý Điền sáp lại véo tai cô nàng, cười mắng: "Người kết hôn rồi thực sự

không kiêng kỵ gì hết, cái gì cũng nói ra hết! Hừ-- "

Hà Chân cười xin tha mạng, "Được rồi, được rồi,

tớ không nói nữa. Có điều, hai người không phải đắp chăn nói chuyện thuần khiết

chứ, dù sao nên làm chút gì chứ -- "

Tân Ý Điền vừa thẹn vừa vội, mắng: "Cái cậu này

kì cục quá--" hai người cười đùa một hồi, vì cô nghĩ muốn dọn dẹp căn hộ,

không có ở lại ăn cơm chiều. Về nơi ở nhìn một cái, gian phòng sạch sẽ, ấm áp,

sáng sủa, cảm giác được người che chở, thương yêu bỗng chốc lan tràn trong

lòng.

Tâm trạng cô rất tốt, gọi điện thoại cho Tạ Đắc,

"Buổi tối em tự nấu cơm, anh muốn đến ăn không?"

Tạ Đắc ở đầu dây bên kia trầm ngâm không nói. Qua một

hồi, cô nghe được cậu hỏi thư ký tiệc tối có thể mời giám đốc Tống đi không.

Thư ký trả lời con trai giám đốc Tống phát sốt nằm viện, ông ấy về lâu rồi. Cô

vội nói: "Quên đi,