
tất niên có món nào, đồ tết mua hết
chưa, tiền lì xì cho trẻ con họ hàng chuẩn bị hết chưa. Tạ Đắc liền nói đã
chuẩn bị đâu vào đó rồi, bảo bà đừng bận tâm, lại bảo bác giúp việc đưa bà lên
lầu rửa mặt, khi nào ăn mới mời bà xuống.
Tân Ý Điền lo lắng hỏi: "Tình trạng mẹ anh càng
ngày càng nghiêm trọng. Không đi khám bệnh sao?"
"Khám rồi, không tác dụng gì. Có một lần khi mẹ
anh tỉnh táo không biết nghe tin tức tập đoàn Tạ thị phá sản từ đâu, sau đó lại
trở thành như vậy, không khỏe lại nữa, vẫn nghĩ rằng anh chỉ mười tuổi. Thật
tình mẹ anh như vậy cũng không tệ, nếu bà ấy biết được căn nhà đã bị thế chấp,
không biết lại thương tâm đau khổ thế nào nữa."
Tân Ý Điền cầm tay anh, cho anh sức mạnh và sự chống
đỡ, "Yên tâm, sẽ tốt lên thôi."
"Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Tình hình đã có chuyển
biến tốt đẹp, không tệ như trước nữa."
"Thật đáng mừng, phải không? Đợi lát nữa ăn em
muốn uống rượu chúc mừng."
"Anh có một chai rượu vang rất quý, bảo đảm em
chuyến đi này đáng giá."
"Chỉ có một chai sao? Có muốn giữ lại đến dịp
long trọng hơn rồi uống?"
"Còn có dịp nào long trọng hơn hôm nay?"
"Chẳng hạn như, chẳng hạn như... lúc anh kết
hôn?" Tân Ý Điền nhìn anh cười khanh khách.
"Với anh mà nói, không có dịp nào long trọng hơn
hôm nay." Anh cúi đầu, thò tay vào trong túi quần, sau đó mở ra bàn tay,
trên lòng bàn tay có một chiếc nhẫn lặng lẽ ở đó, tỏa ánh sáng dịu dàng dưới
ánh đèn.
Đó là một chiếc nhẫn bạch kim rất bình thường, kiểu
dáng đơn giản, mộc mạc, không nạm kim cương cũng không cẩn đá quý. Mặt anh trở
nên đỏ bừng, nói không mạch lạc: "Chiếc nhẫn này lúc anh học cấp ba đã mua
rồi, vẫn để trong ngăn tủ. Giờ anh không mua nổi kim cương, nhưng lại không
muốn đợi sau này..." Anh không biết làm thế nào để bày tỏ tâm tình khẩn
thiết lúc này với người con gái anh yêu đang đứng trước mắt, dùng ánh mắt chờ
mong không gì sánh được nhìn cô, ngữ khí có hơi không chắc chắn, “Hy vọng em sẽ
thích chiếc nhẫn này.”
Tân Ý Điền ngạc nhiên nhận lấy, xem trái xem phải
không rời ra được, "Mua lúc học cấp ba sao? Dự định đưa tặng cho em phải
không? Khi đó vì sao không tặng?"
Anh dường như rất ngại ngùng, "Anh sợ em giận,
không dám lỗ mãng."
"Ha ha, cũng có lúc anh không dám?" Tân Ý
Điền cười trêu chọc, đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái, chiếc nhẫn hơi lớn nên
đeo vào ngón giữa, đưa tay cho anh nhìn, cười rất hứng khởi, "Không sao
cả, giờ tặng cũng vậy thôi."
"Lát nữa mua cho em chiếc khác."
Cô vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, khẽ lắc đầu,
"Không, chiếc này đẹp nhất mà."
Năm sau Tân Ý Điền đến công ty mới đi làm, thường
xuyên phải dẫn học sinh đến Bắc Kinh làm hồ sơ, phỏng vấn, làm thủ tục xin
visa, trong quá trình phát sinh rất nhiều chuyện rắc rối nho nhỏ. Số lần đến
Bắc Kinh nhiều hơn, khó tránh khỏi gặp lại một vài người quen.
Vào một ngày cuối tuần của tháng Ba, cô dẫn theo hai
học sinh đến Bảo Quốc Tự-quán ăn bình dân có trăm năm tuổi để thưởng thức món
ăn vặt Bắc Kinh. Đoàn người đang xếp hàng, không khéo gặp ngay cả nhà Ngụy Tiên
cũng đến ăn, trên bàn bọn họ bày biện nào là sữa đậu nành, gan xào, phá lấu,
lẩu dê, toàn là những món ăn vặt đặc sắc.
Không hẹn mà gặp, biểu hiện cả hai đều rất bình tĩnh,
hoặc có thể giả bộ bình tĩnh. Cô tiến lại chào "Con chào hai bác".
Ngụy Chí Thanh gật đầu, bảo Ngụy Tiên đem ghế đến. Cô vội nói không cần, chỉ
vào hàng người đứng ở quầy thu ngân ngoài cửa: "Con đi cùng hai đứa học
sinh, mấy em ấy đang xếp hàng, con đi kiếm chỗ ngồi." Phạm Hiểu Vân hàn
huyên vài câu với cô, hỏi cô gần đây thế nào, mẹ có khỏe không, công việc vừa ý
không. Cô trả lời từng câu một.
Ngụy Tiên ăn bận đơn giản, ngồi cùng với cô gái có vẻ
dịu dàng. Hai người động tác thân mật, dáng vẻ bình tĩnh. Anh đứng lên chào
hỏi, lúc đầu nét mặt hơi mất tự nhiên, lát sau đã khôi phục bình thường, cười
nói: "Không có chỗ sao? Chúng tôi ăn xong rồi, bọn em ngồi chỗ này
đi."
"Mỗi lần đến đây đều phải ngồi đợi chỗ, xếp hàng
dài, buôn bán thật là đắt." Tân Ý Điền nói xong, quay đầu cười thân thiện
với cô gái. Cô gái đó rất điềm đạm nho nhã, cười ngại ngùng với cô liền cúi
đầu.
"Mọi người từ từ ăn, em đi xếp hàng chọn
món." Cô gật đầu chào, gia nhập vào trong đám người xếp hàng dài ngay cửa.
Đến khi cô bưng đồ ăn trở lại, cả nhà Ngụy Tiên đã đi, cô thở dài một hơi. Tuy
rằng hai người đã sớm từ bỏ hôn ước, nhưng đối mặt với ba mẹ Ngụy Tiên lại thêm
bạn gái bây giờ của anh, cô thấy mình không tự nhiên.
Ăn xong đi ra, cô muốn về, hai học sinh nói muốn dạo
quanh khu Bảo Quốc Tự, ba người mỗi người đi một ngả, cô đụng phải Ngụy Tiên
đang quay lại. Anh đưa cô thiệp mời, "Nãy quên đưa em cái này." Cô mở
ra nhìn, là thiệp mời kết hôn.
Cô vội cười nói: "Chúc mừng, chúc mừng."
"Cảm ơn."
"Em là thật lòng chúc mừng anh."
"Anh cũng thật tình cảm ơn em."
Hai người cảm thấy mình ăn nói quá quan cách, không
hẹn mà cùng nhau cười. Tân Ý Điền nghiêng đầu nhìn tên cô dâu trong tấm thiệp,
"Trần Thù Anh, Trần Thù Anh, nghe tên thật xứng với anh."
"Cô ấy là con gái của bạn ba anh, n