
chả có chuyện gì cả, không có chuyện gì
hết…”
Nàng vội vã điểm trang, đem mớ tóc rối chải mượt, rồi búi mái tóc dài lại,
xuyên qua một cây trâm bằng gỗ đào, sau đó gật đầu với cô gái đã hoàn toàn biến
hình thành một cô gái quyến rũ mà gật đầu lần nữa,“Không cần phải sợ! Chả có
chuyện gì xảy ra cả! Tất cả đều là mơ mà thôi!”
Đứng lên, sửa sang lại áo quần trên người, lại khoác thêm một chiếc áo ngoài
vào, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng ra.
“Mạc Thất Nương, đã quên chuyện kia!” Nhấn mạnh với bản thân thêm lần nữa,
Thất Nương mở mắt, “A!” Nàng lảo đảo lui lại mấy bước, hai mắt mở trừng trừng,
cánh tay giơ lên có chút run rẩy,“Ngươi, ngươi, ngươi...”
“Thất Nương, sao vậy?” Sở Khanh Vũ đứng bên ngoài, một thân mặc trường sam
bằng gấm màu lục, phong lưu, phóng khoáng khác thường, chiếc quạt được thu lại,
nắm trong tay, đầu mày tỏa ra ý cười. Tất cả phản ứng của Thất Nương y đều thấy
hết, Sở Khanh Vũ mừng thầm, bản thân mình đối với nàng cũng có ảnh hưởng cụ
thể.
“Không có... Không có chuyện gì, đại nhân đột nhiên đứng ở cửa thế này nên có
hơi giật mình.” Kinh sợ qua đi, Thất Nương ý thức được mình đã thất thố, vội
vàng kiếm cớ che đậy, “Sở đại nhân... Có chuyện gì không?” Nàng dè dặt hỏi, sợ
để lộ tâm tình.
“Ta nghe Xú Đậu Hũ nói hình như nàng bị bệnh, cho nên đến xem sao.”
“Ta không sao...” Thất Nương thầm mắng Xú Đậu Hũ miệng rộng, lật đật giải
thích, “Ta chỉ dậy hơi trễ thôi…” Nàng không dám nhìn thẳng vào Sở Khanh Vũ, vừa
nhìn vào khuôn mặt của y, Thất Nương lại vô thức mà chú ý đến bờ môi của y, lập
tức trên môi nàng lại xuất hiện loại cảm giác mềm mại, ấm nóng khiến cho mặt
nàng cũng phải nóng lên.
“Không có chuyện gì là tốt rồi...” Sở Khanh Vũ cười cười, đưa vật trên tay ra
cho Thất Nương, “Trời lạnh, dễ bị cảm, sáng ta đi qua tiệm lụa có mua cho nàng
chiếc áo khoác.”
Tim Thất Nương run lên, đưa mắt nhìn món đồ trên tay y, không biết nên hay
không nên nhận đây. Theo lý thuyết mà nói thì đây là lòng tốt của y, song Thất
Nương lại sợ ý tốt như vậy, y càng chu đáo, nàng lại càng không biết phải làm gì
mới đúng.
“Sao không nhận?” Sở Khanh Vũ có chút mất mát nhưng cũng không để lộ ra.
Do dự hồi lâu, Thất Nương mới thấp giọng từ chối, “Thất Nương sao có thể...
Làm phiền đại nhân hao tâm tổn trí được, áo choàng này... Tốt nhất là đại nhân
nên trao cho vị hồng nhan tri kỉ nào đó mới đúng!”
“Thất Nương không cần phải khách sáo đâu, áo choàng này Sở mỗ mua vì nàng,
nếu đưa cho người khác thì khác nào vứt đi cái tâm trong đó…” Sở Khanh Vũ nói
thật chậm, nhưng trong giọng nói tràn đầy kiên định, cánh tay đưa ra cũng vẫn
không chịu thu về.
Giằng co như vậy một lúc lâu, Thất Nương cũng cảm thấy xấu hổ, đành đưa tay
nhận ấy áo choàng, “Vậy Thất Nương… Cảm tạ đại nhân…”
“Thất Nương không cần cảm tạ ta, Sở mỗ ở khách sạn lâu như vậy may mà có Thất
Nương chiếu cố, phải là ta cảm ơn Thất Nương mới đúng.” Nhìn Thất Nương nhận
chiếc áo choàng kia, tâm tình Sở Khanh Vũ lập tức trở nên sáng sủa, giọng nói
cũng nhẹ đi không ít.
Sở Khanh Vũ đem áo choàng đưa cho Thất Nương cũng không làm ra hành động gì
quá đáng, cùng Thất Nương nói tiếng tạm biệt liền phe phẩy cây quạt đi xuống
lầu. Thất Nương ngây ngốc ngồi trong phòng, nhìn bọc vải bố bao lấy chiếc áo
choàng kia, rốt cục không đủ can đảm để mà mở ra, nàng đặt áo choàng lên đầu
giường, thở dài mà đi xuống lầu.
Ngày này Thất Nương không uống rượu, nàng chỉ đứng ở quầy hàng trong đại sảnh
mà luôn tay tính toán sổ sách, thế nhưng những mục rõ ràng vốn rất dễ tính toán,
hôm nay sao lại đáng ghét vô cùng. Nàng len lén ngẩng đầu, dùng đuôi mắt nhìn
lướt qua Sở Khanh Vũ đang ngồi trong góc kia, lại phát hiện y cũng đang nhìn
nàng liền lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục tính sổ.
Sổ sách này mãi cho đến lúc khách nhân về hết cũng chưa xem xong, những chữ
to chữ nhỏ trong sổ loạn hết cả lên, Thất Nương chẳng nhìn được chữ nào. Nhưng
lòng nàng so với những con chữ này còn loạn gấp mấy lần, trong đầu toàn là khuôn
mặt của Sở Khanh Vũ, không tài nào nghĩ đến những thứ khác được.
“Thất Nương...” Một tiếng gọi khẽ, cây bút trong tay Thất Nương run rẩy để
lại một vết mực thật lớn trên cuốn sổ.
“Đi nghỉ sớm đi, đừng làm mình mệt…” Sở Khanh Vũ dịu dàng cười với Thất
Nương, rồi quay lên lầu, tim Thất Nương run lên theo từng tiếng bước chân của
y.
Đêm đó Thất Nương lại mất ngủ, nàng nằm ở trên giường lăn tới lăn lui, cuối
cùng nhịn không được liền bật dậy thắp đèn. Sau khi thở dài một hơi, nàng vô lực
tựa đầu lên giường, “Kỷ Hình Phong, thiếp bị sao vậy? Nói cho thiếp biết, rốt
cục là có chuyện gì……..” Đột nhiên bọc áo Sở Khanh Vũ tặng hồi trưa rơi vào
trong mắt Thất Nương, băn khoan một lúc lâu, rốt cục nàng cũng đưa tay cầm lấy
bọc áo kia.
Cơ hồ là run rẩy mà mở ra, một đóa hoa dâm bụt thêu trên áo đập vào mắt nàng,
tim đột nhiên bị thứ gì đó đập vào thật mạnh, ngơ ngác nhìn đóa dâm bụt kia.
“Hình Phong, lúc chàng về mang cho thiếp một chiếc áo choàng được không?”
“Được, nàng thích áo thế nào?”
“Màu sắ