pacman, rainbows, and roller s
Tóc Tựa Tuyết

Tóc Tựa Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321971

Bình chọn: 8.00/10/197 lượt.

akNewLine'>-->



(1) Tiết Trùng Dương : 9/9 Âm lịch http://thvl.vn/?p=49798

(2) Cây thù du : Tên khoa học của cây thù du là Cornus officinalis, tên đầy

đủ là sơn thù du.

Tên thuốc : Fructus corni.

Tên khoa học : Cornus officinalis Sieb. Et Zuce

Họ Sơn Thù Du (Cornaceae)

Bộ phận dung : thịt của quả. Thịt khô, mềm, hồng hồng, không còn bột, không

mốc mọt là tốt. Hiện nay có người tạm dùng thịt quả Táo chua để thay thế.

Thành phần hoá học : có các chất chua (acid hữu cơ) và một glucosid gọi là

cocnin, đường glucose và chất keo.

Tính vị : vị chua, tính bình.

Quy kinh : Vào phần khí của 2 kinh Can và Thận.

Tác dụng : bổ Can Thận, nạp tinh khí, làm thuốc cường tráng.

Chủ trị : trục phong hàn, tê thấp, trị nóng rét. Không đau đầu, nghẹt mũi.

Làm cường dương, ích tinh, thông khiếu.

Liều dùng : Ngày dùng 6 – 12g.

Cách bào chế :

Theo Trung Y: Lấy rượu tẩm cho mềm, bỏ hột (vì hột làm cho hoạt tinh), sao

khô dùng.

Theo kinh nghiệm Việt Nam: Bỏ hột nếu có, rửa qua cho nhanh (nếu bẩn). Để ráo

nước, lấy rượu tẩm qua (tửu tẩy 1 kg sơn thù, dùng độ 60ml rượu đê) rồi sao qua

(vi sao).

Bảo quản : để nơi khô ráo, đậy kín vì dễ mốc mọt. Không nên sấy khô quá mất

chất nhuận.

- Can, thận suy biểu hiện như hoa mắt, mờ mắt, đau lưng dưới, yếu chân, di

tinh và bất lực: Dùng Ssơn thù du với Sinh địa hoàng, Thỏ ti tử, Câu kỷ tử và Đỗ

trọng.

- Ra mồ hôi do cơ thế yếu: Dùng Sơn thù du với Nhân sâm, Phụ tử và Mẫu

lệ.

Kiêng ky : người mệnh môn hoả thịnh và eo bệnh thấp nhiệt thì không nên dùng.

Nụ hôn kia thực nhiễu loạn tâm tư của Thất Nương, đêm đó nàng không tài nào

ngủ ngon được, sáng hôm sau hai mắt thâm đen khiến nàng băn khoăn, không biết có

nên ra khỏi phòng không đây.

“Ra, không ra, ra, không ra, ra, không ra...” Những bông cúc hôm trước Xú Đậu

Hũ hái về đều bất hạnh tử trận dưới ma trảo của Thất Nương, “... Ra, không ra,

ra.” Thất Nương nhìn cánh hoa lẫn lá bị bứt sạch trơn, u sầu đầy mặt.

Do dự hồi lâu rồi nàng nhìn vào bông hoa cúc cuối cùng còn sót lại trong lọ,

khẽ nói, “Hay là làm lại lần nữa nhỉ...”

“Ra, không ra, ra, không ra, ra, không ra...”

“Cốc cốc cốc...” Tiếng gõ cửa vang lên thật không đúng lúc chút nào.

“Ai vậy... Ai vậy hả?” Mạc Thất Nương sợ hết hồn, không phải là Sở Khanh Vũ

chứ?

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...

“Bà chủ, là em! Người làm gì trong đó vậy hả? Sao giờ mà còn chưa chịu ra?

Sắp trưa rồi đó, lầu rất nhiều khách dưới lầu hỏi người đâu đó!” Thanh âm của Xú

Đậu Hũ truyền từ ngoài cửa vào, trái tim đang treo trên cuống họng của Mạc Thất

Nương khẽ rơi xuống.

“Biết... Biết rồi! Ta xuống ngay đây!” Mạc Thất Nương đáp đại một câu. “Nhưng

nếu đi xuống lại thấy hắn thì phải sao bây giờ? Chả lẽ lại giả vờ như không thấy

hắn sao…” Suy nghĩ một chút, Thất Nương vội lắc đầu, “Làm vậy không được, cúi

đầu không thấy ngẩng đầu cũng sẽ thấy thôi, sao mà giả vờ mãi được…” Mặt Thất

Nương nhăn lại thành một đống.

“Bà chủ! Bà chủ!” Tiếng gào của Xú Đậu Hũ kéo Thất Nương ra khỏi vấn đề nan

giải, trở về với thực tại, “Bà chủ à, chị làm sao vậy? Không thoải mái sao?” Xú

Đậu Hũ cảm thấy hôm nay bà chủ rất là lạ nha, có khi nào là vì hôm qua mình

không chịu đi mua bánh Trùng Dương cho tỷ ấy, nên tỷ ấy giận, trốn trong phòng

hờn dỗi hay không?

“Cái gì, cái gì đấy? Gọi hồn hả?” Mạc Thất Nương đành ra mở cửa.

“Á…” Xú Đậu Hũ bị bản mặt gấu trúc cộng thêm một cái đầu tổ quạ bù xù không

được chải của Mạc Thất Nương làm cho giật mình, “Bà, bà, bà…”

“Bà, bà , bà cái gì mà bà? Ta già đến vậy sao?” Thất Nương không có chỗ trút

giận liền chém hết lên người của tiểu nhị đáng thương.

“Không có! Em đâu có ý đó!” Xú Đậu Hũ vội vàng giải thích, giậm giậm hai

chân, “Sao sắc mặt người lại kém như vậy? Không phải là bị ốm chứ? Để em đi

tìm…”

“Không cần, không cần, không cần...” Mạc Thất Nương sốt ruột khoát tay, “Cần

làm gì thì cứ đi làm đi, ta xuống ngay bây giờ đó!” Dứt lời liền vội vàng đóng

cửa lại, thiếu chút nữa là kẹt nát mặt Xú Đậu Hũ.

“Phiền chết đi được!” Thất Nương gãi gãi đầu, trong lòng một mảnh rối ren,

không còn chút gì là dáng vẻ trầm tĩnh của ngày thường, nàng ngồi xuống ghế, thở

dài một hơi. Đột nhiên nàng thốt lên một tiếng“Á!”, cô gái xấu xí trong gương

kia là ai vậy? Một khuôn mặt trắng bệch, vành mắt đen thui, tóc tai rối bù giống

như đống rơm rạ…

“Ta…” Thất Nương ủ rũ cúi đầu, “Mạc Thất Nương, ngươi sao thế? Không phải

là…” Nàng không dám nói tiếp nữa, mặt thoáng ửng đỏ, ngoại trừ Kỷ hình Phong ra,

nàng chưa từng hôn bất cứ người đàn ông nào khác, loại cảm giác này thật…

Kỷ Hình Phong! Thiếp phải làm gì bây giờ… Thiếp phải làm gì bây giờ…

Thất Nương gục xuống bàn, vùi đầu thật sâu vào hai cánh tay, nàng rất khó

chịu, nhưng lại không thể nói được vì sao lại khó chịu, giống như trong tim có

một tảng đá đè nặng lên vậy, buồn bực đến phát sợ.

“Kệ đi! Cứ coi như là mơ! Không có chuyện gì xảy ra hết, không có chuyện

gì…” Thất Nương đứng bật dậy khỏi bàn, gật đầu với cô gái xấu xí trong tấm

gương, “Không có chuyện gì xảy ra hết,