XtGem Forum catalog
Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322471

Bình chọn: 9.00/10/247 lượt.

Hoa yêu anh là được.

- Anh không chấp sao ?

- Không hề. Nhưng Hoa phải hứa với anh.

- Hứa gì ?

- Đừng buồn nữa.

Hoa chớp mắt, cảm động, Tường nói thật hay không. Hoa không biết. Nhưng

Thiều Hoa thật sự cảm động. Không cần biết là Tường đang nghĩ gì, nhưng

cho dù giả dối đi chăng nữa, thì Tường vẫn nói được nghững gì Hoa muốn

nghe.

Thiều Hoa nhớ lại về Bửu Toàn, lại so sánh Tường với Toàn,

Quốc Tường quả có nhiều ưu điểm hơn nhưng không hiểu sao trái tim Thiều

Hoa lại nghĩ khác, cô vẫn không sao quên được Bửu Toàn.

Thiều Hoa đứng lên :

- Thôi, ta vào đi anh !

Tường nhẹ nhàng :

- Hoa lau nước mắt đi. Không khéo...Hai bác lại tưởng tôi ăn hiếp Hoa mất.

Thiều Hoa mỉm cười vì câu đùa của Quốc Tường. Cô nhẹ bước lên lối sỏi vào nhà.

Cả nhà đã bàn xong chuyện, đang vi vẻ uống trà.

- Hai cô cậu đã tâm sự. Sao, có tâm đầu ý hợp không ? Ông Quang vui vẻ.

- Da....Thiều Hoa e thẹn.

- Quốc Tường ! Còn con thì sao ?

- Con...- Tường cũng ngập ngừng.

- Cuối tháng làm lễ hỏi được chứ ? Thiều Hoa ! Bác hỏi con.

- Thưa...- Hoa nói, tùy bác và ba con ạ.

Ông Cảnh cười to :

- Được rồi...vậy là không có gì trở ngại, chúng ta sẽ làm lễ hỏi vào cuối tháng. Bây giờ, chúng tôi về. - Ông quay sang chào ông Quang - Phải lo

việc tụi nhỏ. Sắp tới rồi, còn hơn nữa tháng thôi.

- Được. - Ông Quang đứng lên tiển khách.

oOo

Chiếc xe vừa chở ba vị khách rời nhà, ông Quang đã vội quay vào. Nới phòng khách, bà Thảo đang nhìn Thiều Hoa :

- Con vui chứ ? Quốc Tường thề nào ?

- Anh ấy tốt lắm ạ.

- Hoa à ! Con quyết định kỷ chưa ? - Ông Quang vừa bước vào đã hỏi.

- Kỹ lắm ạ ! Ba yên Tâm đi.

- Đây là hạnh phúc cả đời con. Ba không hề ép buộc con phải làm một

chuyện gì. Gia đình bác Cảnh tuy là người ơn của nhà ta, nhưng ba cũng

có thể từ chối bác ấy, Hoa à.

Thiều Hoa chớp mắt :

- Không có gì đâu ba ạ. Con thấy gia đình bác Cảnh rất tốt. Anh Tường cũng tốt. Con nghĩ là mình sẽ có hạnh phúc.

- Nhưng.... Ông Quang ngập ngừng - Hôn nhân không tình yêu...

- Yêu ? - Hoa cười lớn, mắt long lanh nước - Yêu là gì chứ. Con đã yêu,

từng yêu, nhưng kết quả thì sao, tình yêu cho con điều gì chứ ? Con được gì chứ ?

Biết chạm tới nỗi đau lòng của Hoa, ông Quang im lặng, bà Thảo nhẹ nhàng :

- Thôi, con lên phòng đi, ba mẹ bàn một chút việc.

Thiều Hoa không nói gì, cô lẳng lặng lên phòng. Bà Dương đợi sẵn ở đó.

- Con thấy sao ?

- Sao gì ạ ?

- Quốc Tường đó. Con thấy thế nào ?

- Dì biết Quốc Tường ?

- Phó giám đốc công ty thương mại Nam Á, đối tác của dì.

- Anh ấy tốt lắm.

Bà Dương ngạc nhiên cười.

- Khen người ta tốt khi mới tiếp xúc một lần, con tin người ta quá. Nhưng mà...có lẽ con đúng.

- Dì cũng thấy anh ấy tốt ?

- Dì không rõ, nhưng có thể là vậy. Sao con không hỏi Hạ Mây xem ? Nó cùng công ty với Quốc Tường mà.

- Ừ nhỉ ! - Hoa tiếp lời - Con có chuyện muốn hỏi.

- Chuyện gì ?

- Chuyện em con, dì đả có tung tích gì của nó chưa ?

Bà Dương buồn buồn :

- Chưa, con ạ. Có lẽ sẽ không có nữa. Nó...chắc cũng không còn.

- Nhưng...làm sao dì có thể nhận ra nó. Gần hai mươi năm trôi qua, chắc nó cũng đã khuôn lớn, đã khác trước.

- Dì cũng biết vậy. Bởi vậy dì mới ráo riết tìm. Dì sơ....

- Con thấy...- Thiều Hoa định nói là "không còn hy vọng", nhưng có lẽ sợ bà Dương buồn nên thôi. Cô bắt sang chuyện khác :

- Em con có dấu tích gì để nhận diện không dì ?

- Có, nhưng mang manh lắm... - Bà Thùy Dương lơ đãng nhìn trời - Trên vai đứa bé có cái bớt hình mặt trăng nhỏ, đó là dấu tích duy nhất.

- Vai trái hay vai phải ạ.

- Vai phải.

Thiều Hoa nhíu mày như chợt nhớ ra điều gì nhưng cô cũng không rõ lắm. Cô nhìn bà Dương.

- Dường nhự..cháu có thấy ở một người.

- Ai ? - Bà Dương chồm lên ôm lấy Hoa.

- Con không rõ. Con cảm thấy là đã thấy ở đâu đó rồi. Dì để thủng thẳng con nhớ lại xem.

- Con gắng nhớ giùm dì. Hoa ơi !

- Vâng ạ. Dì đừng lo lắng quá.

- Ừ. - Bà Dương gật đầu, lòng nhen lên một niềm hy vọng. Bà ôm Thiều Hoa vào lòng - Con ơi...

oOo

Chánh Trung vuốt lại mái tóc, sửa lại bó hoa rồi mới bấm chuông nhà Thiên Trang :

- Chào em. - Trung nói khi Trang vừa mở cửa - Cho anh vào với !

- Anh đến đây làm gì ? - Trang cộc lốc.

- Tìm em. - Tring vừa nói vừa lách người vào - Anh tìm em, được không ?

- Anh muốn gì mời anh ra khỏi nhà cho tôi.

- Em tiếp khách như vậy sao ? - Chánh Trung nói, giọng nữa đùa nữa mỉa mai - Em đã tiếp bao nhiêu người như thế này rồi ?

Thiên Trang nhìn Chánh Trung bằng cặp mắt nảy lửa :

- Anh quá đáng lắm ! Thật quá đáng ! !

Chánh Trung cười tỉnh :

- Em không quá đáng sao. Em đã bỏ tôi, lên xe hoa với Hàn Phong , nhưng em nên nhớ rằng, đứa bé đó là con tôi.

- Con anh...nó chết rồi !

- Chưa đâu. Nó vẫn còn sống, và rất vui vẻ. Hàn Phong vẫn nuôi nó. Nhưng

tôi nói cho em biết, Thiên Trang...- Chánh Trung đột nhiên gằn giọng -

Nếu em không quay về với tôi, em sẽ không yên đâu.

- Anh đừng hòng !

- Rồi em xem. Tôi...

Chánh Trung chưa nói dứt câu thì chuông cửa reo vang. Thiên Trang nhận ra

ti