
bằng hợp đồng. Rõ là...không có chút tình người.
Ý Hạ Mây là trêu tức Hàn Phong, nhưng không ngờ Hàn Phong vẫn tỉnh bơ :
- Cô biết thế thì tốt. Vậy hợp đồng sao rồi ?
- Không sao cả ! Người ta không đồng ý ký.
- Sao ? Không đồng ý ? Cô nói thật hay đùa ?
- Tôi nói thật.
- Cô làm việc gì kỳ cục vậy ? Có một bản hợp đồng lo cũng không xong.
Hàn Phong trong lúc bực tức đã quên rằng bốn hợp đồng trước là do Hạ Mây mới có được.
Anh nói tiếp :
- Vậy làm sao tôi có thể giao cho cô những chuyện lớn hơn.
- Chuyến đi này tôi ký cho ông bao nhiêu hợp đồng, ông biết không. Lời
cám ơn chưa có, chỉ nghe lời trách. - Hạ Mây tức tối vặn lại - Thật ra,
ông có trôn trọng nhân viên không ? Ông có coi tôi ra gì không, hay chỉ
là công cụ cho ông sai khiến ? Vui thì ông giữ gìn, buồn thì ông đập
phá. Được việc thì thôi. Còn không được thì ông mắng chửi. Tôi hỏi thế
có công bằng không ? Ông trà lời đi, có công bằng không ?
Sở dĩ Hạ
Mây phản ứng mạnh thế là vì ngay lúc này đây, cô rất quý Hàn Phong. Sự
lo lắng hôm qua của anh đến nay vẫn còn làm cô vui sướng. Hôm nay, cô
nghĩ rằng sau khi được việc, Hàn Phong sẽ vui vẻ khen ngợi cô. Không
ngờ...
Hàn Phong cũng hơi bất ngờ trước thái độ của Hạ Mây. Anh cũng thấy mình sai, nhưng với bản tính cố chấp , Hàn Phong không hạ mình :
- Cô nói đủ chưa ? Tôi mới chỉ nói có một câu cô làm gì dữ vậy ?
- Một câu ! Một câu của ông, tôi...- Hạ Mây nhìn Hàn Phong - Tôi không nói với ông nữa. Chào ông, tôi về trước.
Hạ Mây nóng nảy bỏ tập hồ sơ lên bàn và bước ra khỏi quán. Hàn Phong nhìn
theo, anh đưa tay lật tập hồ sơ Hạ Mây bỏ lại, bản hợp đồng tiêu thụ dài hạn sản phẩm của công ty Mỹ Á làm anh chợt hối hận về thái độ lúc nãy. " Tại sao mình không nghĩ ra là cô ấy đùa nhỉ...". Hàn Phong buông tập hồ sơ lòng day dứt...
oOo
Quốc Tường mặt bồ đồ veste mới, thắt cà vạt mới, giày mới đi lại trước giương.
- Anh Hai làm gì diện dữ vậy ta ? - Quốc Vinh lên tiếng.
- Thằng nhóc ! Tường vờ trừng mắt - Đi học bài đi, chút nữa anh về chưa thuộc bài anh đánh đòn đó.
- Anh Hai đi coi mắt chị Hai mà dữ thế thì chị Hai nào dám chịu chứ.
- Thằng nhóc ! Nói nữa, anh đánh em cho xem.
Tường vờ giơ tay. Quốc Vinh né qua một bên và lè lưỡi trêu Tường :
- Anh Hai mắc cỡ kìa, lêu lêu...
Quốc Tường rút cây chổi lông gà trên tường, rượt Vinh :
- Anh đánh em nè, trêu anh hả !
- Lêu lêu...- Vinh vừa chạy vòng vòng vừa nói - Cà vạt sút kìa, áo nhăn kìa. Lêu lêu...anh Hai xấu ghê !
- Làm gì mà rầm rầm vậy hả ? Anh em bây thật là trẻ con. Thằng Tường nữa, hôm nay đi coi mắt vợ mà như trẻ con vậy.
- Má à ! - Tường buông cây chổi - Má xử đi. Nó cứ vào đây trêu con miết. Thật bực mình, làm con chẳng chuẩn bị được gì hết.
- Má thấy con đẹp lắm rồi. - Bà Nga lên tiếng - Đủ để...con dâu tương lai của má yêu con suốt đời rồi.
- Má này ! Con sẽ không đi nữa nếu má cứ trêu con.
- Con dám sao ? Dám trái lời ba con sao ?
- Thì không dám. Nếu dám, con đã không đi cưới vợ. Con chưa muốn lấy vợ mà.
- Con lớn rồi...- Bà Nga nhìn con dịu dàng - Đừng để má lo cho con. Ba má già rồi, con cũng cần có gia đình, để nếu ba mẹ chết, còn có người lo
cho con. Có như vậy, ba mẹ mới yên lòng nhắm mắt.
- Đùng nói vậy mà má. Má hứa với con đi má...- Tường nhõng nhẽo.
- Được, má hứa...Thôi, mình đi kẻo trễ giờ, con...
Tường ngoan ngoãn theo bà Nga ra xe. Ông Cảnh đang đợi sẳn ở đó, ông cau mày :
- Làm gì mà lâu dữ vậy ? Mẹ con bà sắm tuồng hát cải lương chắc. Lên xe đi !
Lúc nào ông Cảnh cũng có cách nói chuyện thế với vợ con. Chưa bao giờ ông
nói với họ một lời ngọt ngào, dù trong thâm tâm ông không ai bằng được
họ. Cũng chính vì sự khó khăn của ông khiến Quốc Tường và Quốc Vinh sống rất nề nếp. Lần này cũng vậy, chính ông đã xếp đặt cuộc hôn nhân bày và Quốc Tường phải nghe theo.
- Đến nhà số 33..Trần Quốc Toản.
Taxi lao vun vút trên đường, hơn mười lăm phút sau đã có mặt tại địa chỉ yêu cầu.
Ông Cảnh đĩnh đạc bước xuống xe theo sau là mẹ con Quốc Tường.
oOo
Không biết bà Dương nói gì với Thiều Hoa mà chiều hôm đó. Thiều Hoa xuống ăn
cơm với cả nhà. Cô vẫn buồn dàu dàu dù cả nhà luôn tìm cách trêu chọc.
Việc Thiều Hoa ra khỏi phòng là nổi vui mừng khôn xiết của ông Quang và
bà Thảo.
Ông Quang nhận lời và hứa với bạn mình sẽ gã con gái, vì
ông muốn Thiều Hoa quên đi Bửu Toàn. Điều ông không ngờ tới là Thiều Hoa đã nhận lời đề nghị của ông.
- Con nói thật ? - Ông hỏi như không tin vào tai mình.
- Thật ạ ! Con muốn lấy chồng, càng sớm càng tốt.
- Con tỉnh táo chứ. - Ông Quang hỏi mà giọng vẫn chưa hết kinh ngạc.
- Hoàn toàn tỉnh táo ạ.
Thiều Hoa vuốt lại mái tóc, đứng lên :
- Con không muốn phụ Ơn cha mẹ. Cha mẹ muốn gã con cho ai thì gã. Con hoàn toàn chiều ý của cha mẹ.
- Được ! Vậy ba mẹ hẹn hai bác sang xem mắt nhé. Nếu được, ta làm đám cưới luôn trong năm.
- Tùy cha mẹ quyết định. Con lên phòng đây.
Thiều Hoa nói và bước đi. Cô lên phòng, nhìn mấy ngôi sao dạ quang bé xíu
được gắn trên nóc phòng, cô ngã người ra giường, thoải mái